Chương 4:May mắn ập đến

32 3 0
                                    

"Đã làm người phải hướng chí trên trời cao

Há một nữ tử ta đây không thể làm việc ấy!?!"
(Dương Nhược Hàn)

-Mau bắt cô ta lại!!!!-Hai tên lính vừa mới bị lừa, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nhược Hàn chạy đi mà tức giận hô hoán. Thấy vậy, nàng cắm đầu chạy nhanh hơn, mang theo sát khí đụng người giết người đụng Phật giết Phật hướng vào doanh Nguyên soái mà chạy đến.

May mà lúc nãy đã được ăn uống no say, chứ nếu không bây giờ có cho vàng bạc châu báu nàng cũng chả thèm chạy marathon làm cái gì cho mệt người. Bởi vậy mới nói, con người sau khi ăn no thật đúng là vi diệu!

Loáng một cái nàng đã nhìn thấy cổng doanh, vui mừng có mà sợ hãi cũng có. Nguyên lai là bây giờ sau lưng nàng chả khác nào mọc thêm đuôi, một đoàn binh lính nối đuôi theo sau nàng y như đi trẩy hội, hình ảnh này vốn trong bản doanh chưa bao giờ xuất hiện qua: Một đoàn nam tử cầm giáo mác hô hào đuổi bắt một cô nương, còn cô nương ấy mặt mày tựa táo bón kinh niên, tóc tai bù xù mải miết chạy đằng trước, khung cảnh hết sức hỗn loạn!

Nhược Hàn phải vận hết nội công từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra mà chạy, vui vẻ tưởng chừng sắp lao vào doanh Nguyên soái thì đột nhiên, một bóng người cũng vội vã lén mành đi ra. Không phản ứng kịp, cả hai đồng thanh ré lên một tiếng, trước mặt bao binh lính diễn màn tông nhau lăn lộn vài vòng vào thẳng vách doanh, vang dội lên một tiếng "rầm!"

.......Im ắng......

Nhược Hàn vì cú đụng đó mà choáng váng không ít, xoa xoa cái đầu đau nhói, khi mở mắt ra đã thấy vô số người vây quanh mình và đủ loại ánh mắt: hiếu kì có, vui vẻ có, cảm thông có... nói chung là rất đa dạng, mà bản thân nàng lại chả thích loại nào, bởi nàng rất ghét những ánh mắt tụ tập quá nhiều vào mình.

Nàng vẫn còn ngay đơ nằm im đó, lại phát hiện dưới thân vang lên tiếng hừ mũi, mang theo cỗ tức giận vô hình bắn thẳng về phía nàng. Trời không lạnh nhưng chả hiểu sao nàng lại nổi hết da gà, đành chậm rãi nhìn xuống tìm âm khí ấy. Đập thẳng vào mặt nàng là khuôn mặt xám ngoét của Nghiêm Cẩn, hắn ta không ngừng lườm nàng, viết thẳng một chữ:"Thối" to tướng trên trán.

Nhược Hàn cười duyên ba tiếng, lồm cồm bò ra khỏi người Nghiêm Cẩn, chính miệng theo thói quen thốt, hai tay kéo hắn dậy.

-Sorry, I am very sorry!-Sực nhớ mình vừa mới vụng miệng nói tiếng Miên, nàng vội sửa lại-Xin lỗi, ta xin lỗi!!!

Nghiêm Cẩn nhìn qua đã biết cân nặng không hề nhỏ, lại trùm lên người bộ giáp nặng trịch, nàng phải dùng sức ba bò chín trâu mới lôi hắn lên được. Phù, làm nam nhi chẳng dễ dàng gì, tưởng tượng vác mấy thứ này nàng đã cảm thấy say sẩm mặt mày rồi.

Nghiêm Cẩn bày ra bộ dáng cực kì chán ghét nàng, cao lãnh phủi lớp bụi trên áo giáp, chính mình quay sang túm một tên lính gằn giọng

-Thế này...là chuyện gì?!?

Tên lính thấy hắn giận dữ liền không dám chậm trễ, lắp bắp trả lời

Nguyên Soái Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ