Chương 3:An Toàn

34 3 0
                                    

Gió thảo nguyên phần phật thổi tới, mang theo sự lạnh lẽo hoang vu, càng khiến tâm tình người vì cảnh mà trở nên đề phòng.

Đưa bàn tay lên quệt đi lớp mồ hôi đọng trên trán, nàng kiệt sức ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh rì, mặt ngửa lên trời nhìn áng mây lững lờ trôi. Nàng đã đi rất lâu, rất lâu, không hề quan tâm đến thời gian trôi qua như thế nào, trọng tâm dồn hết vào đại bản doanh của Đế Quốc nơi phía Bắc. Thảo nguyên mênh mông bát ngát, biết đến khi nào nàng mới tìm thấy nó đây?

Ôi, cuộc sống cổ đại chả dễ dàng gì. Không có phương tiện liên lạc, không có phương tiện đi lại, đời sống vật chất khó khăn hơn hiện đại gấp ngàn lần. Lại nghĩ thân mình không may mắn bị đem đến đây, nàng chỉ hận không thể tự sát cho xong, mà người chẳng còn sức lực nên chuyện tự sát cứ thế vứt đi.

Đang than ngắn thở dài nhìn trời, bất chợt trong không gian im ắng vẳng lên tiếng "lộp cộp" rất to, nghe ra thật giống tiếng vó ngựa đang phi. Nàng không biết trước mắt là địch hay ta nên cẩn trọng quan sát, nhanh chóng núp vào lùm cây, hé con mắt sau tán lá xem xét.

Một lúc sau, ở phía Nam xuất hiện khói cuốn mịt mùng, tiếp đến là một tốp người tầm 20 quân binh cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên lộng gió, cách chỗ nàng núp không xa cũng không gần, tiện bề quan sát Nàng im lặng nín thở theo dõi. Nhưng khi tốp người đó đi ngang qua, bỗng dưng nàng nghe trước mặt tiếng xé gió lao tới, tốc độ cực nhanh, một vật nhằm ngay giữa trán của nàng mà phi tới.

Khoảng khắc đó, tim nàng như đập hụt đi một nhịp, nàng theo bản năng nhanh nhạy cúi người xuống, một mũi tên bén nhọn lao như gió phi đến, găm chặt lên thân cây sau lưng nàng.....

.

Nếu lúc nãy nàng không phản ứng kịp, có lẽ giờ này đã đi chầu Diêm Vương rồi cũng nên!

Tốp người ngay lập tức thắng ngựa dừng lại, nhìn chằm chằm vào lùm cây nơi nàng núp, có một giọng nói thập phần giận dữ gầm lên

-Là ai? Mau ra đây!!!

Giọng nói đó lọt vào lỗ tai nàng, muốn có bao nhiêu uy hiếp liền có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu doạ người liền có bấy nhiêu. Nàng cả kinh, chẳng dám chậm trễ lồm cồm đứng dậy khỏi bụi cây, mắt không dám nhìn đoàn người ngựa đó, đầu cúi thấp nhìn chân trần lấm lem, bụng chứa đầy lo lắng suy nghĩ. Toi rồi, không biết tốp người này ở phe nào, nếu ông trời rủ lòng thương nàng gặp được quân Đế Quốc thì còn đỡ, chứ gặp phải bọn quân Thụy gì đó, không biết nàng sẽ trở thành cái dạng gì....

Ngay lập tức, nàng nghe tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, càng lúc càng gần, tiếp sau đó là một hình bóng to lớn che khuất ánh mặt trời trước mặt nàng.

-Cô nương kia, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Là người Đế hay người Thụy?!?-Giọng nói lãm đạm lúc nãy vang đều trên đầu nàng, không một chút xúc cảm nhưng lại mang theo vô vàn từ tính khiến nàng không kìm lòng được, ngước mặt lên nhìn.

Nguyên Soái Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ