Chương 2: Cứu Người

45 4 0
                                    

Sương hiện lên mờ mờ ảo ảo,tiếng suối róc rách chảy, hòa quyện cùng tiếng lá reo xào xạc và thanh âm lảnh lót của chim đỗ quyên, tạo nên một bản hòa ca rừng xanh vui tai.

Cảng thì đẹp thật đấy, thế nhưng lúc này đây, nàng chả có tâm trạng nhàn nhã hưởng ngoạn như lúc ban đầu, mà thay vào đó là gương mặt hốt hoảng lẫn mệt nhọc.

Chạy ra con suối đã không biết bao nhiêu lần, nàng cầm trên tay một đống vải vóc đẫm máu, không ngừng nhúng chúng vào dòng nước một lần rồi lại một lần. Vội vã vắt khô chúng, nàng hộc tốc chạy vào hang, mắt dán hết lên thân ảnh đang nằm thoi thóp trên nền đất kia.

-Bác ơi, hãy cố gắng lên!-Nói rồi, nàng ấn nhẹ chiếc khăn được nhúng nước sạch sẽ lên tấm lưng ướt đẫm máu của người đàn ông, bàn tay vô cùng
run rẩy không ngừng nhấn nhẹ vào vết thương kia. Chảy nhiều máu thế kia, nàng lo sợ ông ấy sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Nhìn tướng mạo của ông ấy cũng đã lớn tuổi, áng chừng hơn 40, bốn mũi tên lấy mạng như thế thật sự là quá ác độc! May mà chúng không sâu đến nội tạng nên nàng đã cố gắng hết sức giúp ông rút tên ra khỏi lưng. Mỗi lần rút một cây, ông ấy đau đớn khiến nàng cũng bất giác đau đớn theo trong lòng, chực khóc bao nhiêu lần.

-Bác, bác nhất định phải sống, cháu sẽ đòi lại công bằng cho bác!

Người đàn ông đó trong mê man chậm rãi mở mi mắt, gắng sức nhìn nàng, cánh môi khô khốc mấp máy.

-Đa...tạ...

Dường như câu nói đó đã rút kiệt quệ sức lực của ông. Ông nhắm mắt, lại trở về trạng thái bất tỉnh mê man ban đầu...

-----

Khi người đàn ông đó tỉnh lại, đã là rạng sáng hôm sau...

Suốt một đêm không ngủ chăm sóc cho người đàn ông ấy, rịn lá dương sỉ lên cầm máu vết thương, lại chạy ngược chạy xuôi đến bờ suối thấm khăn giúp ông hạ sốt, nàng đã sớm kiệt sức đến nơi, dường như cả cơ thể không còn cử động được theo ý muốn nữa. Nhưng chực nghĩ cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, nàng cắn răng, cứ thế chăm lo cho ông ấy, cầu nguyện ông ấy sớm tỉnh lại.

Ông trời hình như hiểu thấu tâm nguyện của nàng. Lúc này đây, người đàn ông rốt cuộc cũng tỉnh lại, thần sắc có vẻ khá hơn trước rất nhiều. Ông nhìn nàng, run rẩy nói

-Cô nương...lão nợ cô nương một mạng...

Nàng nghe ông nói thế, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, may mà ông ấy vẫn còn ý thức, nghĩa là nguy hiểm đã vơi đi ít nhiều

-Không có gì đâu, bác cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ tìm được người đến cứu chúng ta!-Miệng nói thế nhưng nàng vẫn không bỏ qua suy nghĩ, tại sao người đó lại xưng hô kì lạ thế nhỉ? Cũng đâu còn nhập vai đóng phim nữa?

-Chắc không đâu, bây giờ bọn người Thụy đang phong toả nơi đây, quân binh ta khó lòng mà tìm thấy.

Nàng một chữ cũng không hiểu ông ấy nói cái gì, mờ mịt hỏi

-Bác nói gì cơ? Cháu nghe không hiểu.

Có phải ông ấy nhập vai quá sâu không, đến độ lú lẫn đầu óc?!?

Nguyên Soái Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ