Chương II.2: Cô dâu đơn độc nhất thế gian

Start from the beginning
                                    

Có một điều cô thực không hiểu, nếu đã khinh thường cô, đã căm ghét cô đến vậy, tại sao anh còn muốn cô lấy anh mà không phải Lisanna? Anh hoàn toàn có thể giới thiệu Lisanna cho mẹ anh cơ mà, tại sao anh không làm vậy? Tại sao cứ nhất thiết phải tàn nhẫn với cô như thế? Anh rẻ rúng cô, được thôi, vì cô yếu hơn anh. Nhưng cô chưa từng làm hại anh, nguyên cớ gì khiến anh căm hận cô đến vậy. Cô thừa nhận, cô là kẻ thứ ba xen giữa anh và Lisanna, nhưng cái cô muốn tìm lại, người cô muốn nhìn thấy, chỉ là "cậu" bên trong anh, chứ đâu phải anh.

'Natsu, tớ thực sự rất nhớ cậu.' Trái tim cô gào lên những tiếng bi thương.

Lucy nhớ lại thời gian mình lao đầu vào luyện tập, chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng của cả đội, chỉ vì không muốn bị cậu thương hại. Vậy mà ngày trở về đập vào mắt cô là cái gì chứ? Mọi người cười nói thật vui, chúc mừng cho cậu, lúc ấy đang sóng vai cùng người con gái khác. Khuôn mặt thanh tú kia đỏ lên e thẹn, còn cậu hạnh phúc nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ánh mắt nào cậu từng dành cho cô. Cô căn bản không thuộc về nơi ấy, cô quá nhát gan, quá vô dụng, không đủ dũng khí để nói với cậu hai tiếng "chúc mừng". Cô hiểu chứ, Fairy Tail là hội mạnh nhất Fiore, còn cô, chẳng qua chỉ là một pháp sư Tinh Linh nhỏ nhoi, đến Wendy kém hơn mấy tuổi còn không bằng, lấy tư cách gì làm một thành viên của hội đây.

- Lucy.

Cô giật mình quay lại. Là hội trưởng. Một năm không gặp, trông ông ngày càng già hơn, những nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn.

- Hội Trưởng.

Ông lão mỉm cười trìu mến.

- Sao con đứng đây?

- Ơ, dạ, con... - Lucy bối rối không biết trả lời ra sao.

Chẳng lẽ lại nói: "Con đứng đây nhìn Natsu và Lisanna tay trong tay, khóc sướt mướt" à.

- Lucy, con người chúng ta lúc nào cũng có những bí mật không muốn chia sẻ với bất kì ai. Nhưng nếu con gặp khó khăn hoặc cảm thấy đau buồn, hãy nhớ là cả hội luôn ở bên con. Con luôn thuộc về gia đình này. - Ông ôn tồn nói, như một người cha hết mực yêu thương con gái.

Một giọt nước lăn dài trên má cô.

- Vâng, thưa Hội Trưởng. -
Trên khuôn mặt già nua của Makarov xuất hiện một nụ cười đầy yêu thương.

- Nào, đi vào trong đi, Erza, Gray và Happy đều rất nhớ con. - Ông khẽ đẩy cô, giọng nói tràn ngập niềm vui.

- Vâng. - Cố nén dòng nước nóng hổi, Lucy mỉm cười thật tươi, giống như lần đầu tiên cô đặt chân đến Fairy Tail.

Cô dè dặt bước vào, thầm thở phào vì nghĩ chắc chẳng có ai sẽ để ý đến việc cô trở về. Ấy thế mà, mọi tiếng ồn ào đều lặn tăm, không khí im phăng phắc.
Họ nhìn cô không chớp mắt, còn cô cũng bị dồn cho đến quên cả thở.

Bí thế, cô lắp bắp mở miệng:

- Chào...chào mọi người. Tôi về rồi.

Một giây

Hai giây

Ba giây

(NaLu fanfic) Say You DoWhere stories live. Discover now