Chương II.1: Ngày trước lễ cưới

716 41 13
                                    

Sáng hôm sau

6.30 A.M

Cô gái tóc vàng ngồi trước gương.

Gương mặt được trang điểm tinh tế, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi và vệt thâm quầng nơi khóe mắt.

''Còn những một tiếng rưỡi nữa.'' Cô thở dài chán nản.

Thật tệ là cô chẳng mang cuốn sách nào theo cả. Thôi đành triệu hồi Tinh Linh nào đó ra nói chuyện chơi vậy.

- Cánh cửa cung Kim Ngưu – khai mở: Taurus!

- Moo, Lucy-san, nice body của cô đúng là tuyệt...

- Thôi dẹp.

''Haiz, cái tên Taurus này, chẳng thay đổi gì hết.'' Lucy lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng cũng nhờ có họ ở bên sát cánh cùng cô, cô mới có thể chịu đựng được. Nếu một mai tỉnh dậy không thấy họ, chẳng biết cô sẽ ra sao. Thôi, xốc lại tinh thần nào, hãy cho anh ta thấy cô vẫn sống tốt chán khi không có sự hiện diện của anh ta.

Đúng vậy, cô thậm chí đã trải qua nỗi đau nhìn thấy chính bản thân mình vì mình mà chết thì còn gì mà không thể vượt qua cơ chứ?

Cố lên, cô là Lucy Heartfilia, con gái của Jude Heartfilia và Layla Heartfilia cơ mà. Không một khó khăn nào có thể làm cô chùn bước. Cô tin chắc là vậy.

"Chị sẽ ổn thôi nhỉ, Michelle." Cô quay sang mỉm cười với con búp bê tóc vàng đang tựa vào cửa sổ.

Đâu đó văng vẳng tiếng đứa em gái đáp lời.

- Vâng. Em sẽ luôn bên chị, nee-san.

Ngày mai...rồi sẽ thế nào đây?




8.00 A.M

Lucy cầm lấy chiếc ví, ra khỏi phòng. Chiếc ô tô đã đợi sẵn ở dưới.

- Thiếu phu nhân. - Người tài xế mở cửa cho cô.

Cô gật đầu, bước vào xe. Nhìn cảnh vật loang loáng trôi qua, tâm trạng cô chợt chùng xuống.

Ngày mai.

Ngày mai cô sẽ chính thức trở thành Lucy Dragneel, thiếu phu nhân của gia tộc Dragneel.

Hồi hộp ư?

Không.

Cô đã qua cái tâm tình thiếu nữ ấy từ lâu rồi. Tính cả bảy năm trên đảo Tenroujima, cô cũng hai mươi bảy rồi, đâu còn trẻ trung gì cho cam.

Có lẽ là chán ghét chăng?

Sự ràng buộc giữa anh ta và cô chỉ trên giấy tờ. Trái tim anh ta, cô không dám đoán nhận. Còn trái tim cô, đã chai cứng từ lâu rồi.

Sắt đá.

Phải, cái thứ đang đập trong lồng ngực cô đã biến đổi hoàn toàn. Lucy Heartfilia ngây ngô ngày nào không còn nữa. Thời gian, quả có thể khiến mọi vật đổi thay.

- Thiếu phu nhân, cô có tâm sự gì chăng?

- Đã là con người thì lúc nào chẳng có tâm sự? Đừng quan tâm đến tôi, anh hãy tập trung làm việc của mình đi. - Cô cười nhạt, lắc đầu.

(NaLu fanfic) Say You DoWhere stories live. Discover now