Chương II.2: Cô dâu đơn độc nhất thế gian

588 51 24
                                    

Lucy ngồi trước bàn, để mặc các chuyên viên trang điểm tùy ý định đoạt, miệng ngáp dài một cái.

Ai bảo làm cô dâu là sung sướng chứ, báo hại cô bốn giờ sáng đã phải lóc cóc ngồi dậy, bôi bôi trát trát, mặt nặng trịch mấy lớp phấn.

Cô dâu nhà người ta miệng hớn hở cười tươi như hoa, còn cô cũng không khác đưa đám là bao.

Khóe mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mí trên chỉ chực sụp xuống, và thế là cô lại có một giấc ngủ ngon lành. Nhưng khổ nỗi, đó là một giấc mơ xa vời.

Cũng giống như người ấy vậy.

A, cô lại nghĩ đến cậu rồi.

Đây là lần đầu tiên trong ngày và cũng là lần thứ ba mươi mốt trong tuần. Chà, xem ra cô cũng tiến bộ vượt bậc đấy chứ. Hai năm trước, con số này lên đến hàng trăm cơ mà.

Ha.

Hôm nay lấy chồng rồi, sao lại nghĩ đến người con trai khác thế này. Nhưng thôi kệ đi, dù gì cô cũng chẳng có diễm phúc được nhìn thấy chồng mình đi đánh ghen.

Lucy nhìn xuống bộ váy cưới trắng tinh vẫn vẹn nguyên như ba năm trước, bật cười.

Hôm đó là ngày thi đấu thứ ba của Đại Hội Phép Thuật, trận đấu của chị Mira và Jenny đã bị biến thành sàn trình diễn thời trang. Và trong đó, có cả trình diễn váy cưới.

Ngày đó, mọi người vẫn còn vui vẻ là vậy.

Levy thở dài nhìn theo Gajeel trong khi hai anh chàng Jet và Droy đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Happy vui vẻ đứng cùng Carla.

Chị Mira xinh đẹp sánh bước bên hội trưởng. (Cô tự hỏi tại sao không phải là Laxus).

Lyon bế thốc Juvia lên, và rồi bị Gray cướp lại, Cô Gái Mưa không tự chủ được ôm chầm lấy cậu ta.

Còn cô, khi đang băn khoăn không biết nên cặp với ai thì bị lọt thỏm trong vòng tay ai đó. Thực chất mới đầu cô đã tưởng là cậu, nhưng hóa ra là anh chàng Loke.

Cậu, lúc ấy đang đứng nói chuyện với Lisanna. Khi cô ấy chưa kết thúc câu nói của mình thì đã va vào người cậu, cả hai ngã đè lên nhau, và đương nhiên cậu không thể nghe thấy lời cô ấy.

Câu nói còn dang dở đó chắc hẳn là: "Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ tớ cũng từng mong một ngày có thể trở thành cô dâu của cậu."

Nếu như lúc đó cô không va vào cậu, nếu như cậu nghe được hết câu nói của cô ấy, thì mọi chuyện đã không như bây giờ, cô cũng không đau thế này.

Cô biết, biết lắm chứ, rằng trái tim cậu chỉ đủ chỗ cho cô bạn thuở nhỏ, nhưng vẫn như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa của cậu, để rồi tự tổn thương mình thế này đây.

Hôm nay, bước vào lễ đường, cô – Lucy Heartfilia mang theo một trái tim chết, một linh hồn đẫm máu, chính thức trở thành người vợ hợp pháp của anh. Nhưng đó chỉ là sự ràng buộc trên giấy tờ, cô có thể giữ được thể xác người ấy, nhưng mãi mãi không thể gặp lại "cậu", vì con người thật của anh chỉ xuất hiện trước mặt người anh thực sự yêu: Lisanna.

(NaLu fanfic) Say You DoWhere stories live. Discover now