Chương II.1: Ngày trước lễ cưới

Start from the beginning
                                    

- Vâng. - Người tài xế gật nhẹ.

Lucy khẽ liếc cậu ta, nhắm mắt.

- Cậu diễn tệ lắm đấy, Gray Fullbuster.

Kít!

Xe phanh gấp.

- Lâu rồi không gặp, Lucy. - Người đó tháo chiếc kính đen, để lộ đôi mắt lạnh lùng đặc trưng của pháp sư hệ băng.

- Xem ra cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ, còn nhờ chị Mira dạy thuật biến hình nữa cơ đấy. - Lucy cười, nụ cười chân thật nhất ở cô trong một năm nay.

- Thì, không còn tên đầu lửa nào đó để gây gổ với, dĩ nhiên tôi phải tìm cách giết thời gian rồi. - Gray nhún vai, trở lại với hình dáng điển trai.

Nghe nhắc đến Natsu, Lucy chỉ cười lấy lệ rồi im lặng.

- Một năm nay cậu sống thế nào? - Gray hỏi, tay đặt hờ trên vô lăng.

- Cũng không đến nỗi tệ. - Lucy chợt lảng tránh ánh mắt cậu.

-Cậu gầy đi nhiều đấy.

- Vậy sao? Tôi vẫn thế mà. - Cô cười trừ, một vẻ lúng túng hiếm gặp xuất hiện trên khuôn mặt.

- Cậu lúc nào cũng thích lừa mình dối người. - Gray thở hắt, hơi vương trên kính chắn gió tạo thành lớp nước mờ.

Lucy nắm chặt bàn tay.

- Thôi đi Gray, cậu thì có tư cách gì để nói tôi cơ chứ? Không phải cậu vẫn luôn dối gạt Juvia sao? Ngoài mặt thì đối xử lạnh nhạt với cô ấy, trong bụng lại ngấm ngầm cho cô ấy hi vọng, tiếp tục chờ đợi. Đã mười năm rồi đấy! Mười năm, cả một thập kỷ cô ấy vẫn luôn một lòng hướng về cậu, không phút giây nào ngưng nghĩ đến cậu. Cậu nói tôi nghe xem, rốt cuộc cậu đã làm được gì cho Juvia ngoài tổn thương cô ấy? - Cô nghiến chặt răng, khoác lên nụ cười giả tạo, cười châm biếm.

Những tưởng đây sẽ là đòn chí mạng đối với Gray, bị cô bạn thân nói vậy ắt hẳn cậu ta sẽ nổi khùng và bỏ đi, nhưng cậu chỉ thở dài, mang theo nỗi thương tâm khó diễn tả thành lời.

- Cậu nói đúng. Nhưng cho dù tôi làm cách nào cô ấy cũng nhất quyết đòi sống đòi chết ở bên tôi. Mà Lucy ạ, cái thằng như tôi thì có ra gì chứ. Tôi là một Sát Quỷ Nhân, mục tiêu lớn nhất là tiêu diệt được E.N.D. Ở bên tôi, cô ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vậy mà cứ luôn miệng nói không sợ. Lucy, cậu cũng biết đấy, cô gái Juvia này cố chấp và khờ khạo hơn bất kì ai. Chỉ vì tôi mà cô Ul phải chết, rồi đến cả chị Ultear, tôi không muốn bi kịch ấy lặp lại với Juvia. - Gray nói, từng câu từng chữ thể hiện rõ sự bất lực.

- Cậu...yêu Juvia, đúng chứ? - Lucy hỏi, nhẹ nhàng và bình thản.

- ... - Không có tiếng trả lời. Cô biết, Lyon biết, cả hội đều biết, và cả cậu, chắc chắn cũng biết. Chỉ là, có quá nhiều rào cản giữa trái tim và lý trí.

- Đừng trốn tránh nữa, Gray. Cậu chạy không thoát đâu. Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng xa cách hệt như ma pháp của mình. Nhưng cậu lại chẳng hề bài xích sự tiếp cận của Juvia. Cho dù cậu luôn tìm cách thoát khỏi cô ấy, thì từ sâu thẳm trong trái tim cậu, cậu vẫn mong muốn cô ấy có thể phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người. Dần dần, cậu đã quen với việc có cô ấy bên cạnh. Cậu có chắc mình cảm thấy quen khi không còn được nghe tiếng cô ấy gọi tên mình không? Thật ra tự bản thân cậu đã để lộ tình cảm của cậu rồi. Ở đại hội phép thuật, vào ngày chị Mira thi đấu, khi Lyon bế Juvia, cậu đã rất tức giận, xông tới cướp cô ấy từ tay Lyon còn gì. Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày hội cướp dâu của hai cậu cơ mà. Còn nữa, khi đến công viên nước, Lyon muốn dẫn Juvia đi Love-Love Slider không phải cậu đã nổi xung lên sao? Cậu đã ghen đấy, Gray ạ, mà không chỉ một lần. Nói cho cô ấy biết đi, trước khi quá muộn. - Lucy bật cười, lần này tự nhiên và trong sáng.

(NaLu fanfic) Say You DoWhere stories live. Discover now