41-42

1.3K 4 0
                                    

MAO TOẠI TỰ TIẾN CỬ

Đại quân của Tần đánh phá thủ đô Hàm Đan của Triệu. Tuy nước Triệu cố sức chống giữ, nhưng vì sau thảm bại ở Trường Bình, không còn đủ lực lượng nữa. Triệu Hiếu Thành Vương cử Bình Nguyên quân Triệu Thắng sang cầu cứu nước Sở. Bình Nguyên quân là tướng quốc nước Triệu, lại là chú của Triệu Vương. Ông quyết tâm thân hành sang nước Sở để đàm phán với Sở Vương về vấn đề liên hợp chốngTần.

Bình Nguyên quân dự định đem theo 20 người tài kiêm văn võ cùng đi sang Sở. Nhưng trong số 3000 môn khách, chọn ra những người tài kiêm văn võ cũng không phải chuyện dễ. Vì vậy ông cân nhắc mãi, mới chọn được 19 người, còn một người nữa, mãi vẫn chưa tìm ra. Trong lúc sốt ruột, có một môn khách ngồi ở hàng ghế cuối đứng lên nói: "Có thể lấy tôi cho đủ số không?"

Bình Nguyên quân kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh tên là gì? Đến nhà tôi đã lâu chưa?"

Môn khách đó nói: "Tôi tên là Mao Toại, tới đây đã 3 năm rồi"

Bình Nguyên quân lắc đầu nói: "Những người có tài năng, sống ở trên đời, giống như một cái dùi để  trong túi, mũi nhọn sẽ nhanh chóng đâm thòi ra. Thế mà tiên sinh tới đây đã 3 năm rồi, tôi chưa từng nghe nói tiên sinh có tài năng gì"

Mao Toại nói: "Bởi vì cho tới hôm nay tôi mới đề nghị ngài xem cái dùi đó. Nếu ngài sớm bỏ nó vào trong túi, thì nó không chỉ thòi ra có cái mũi nhọn, mà thòi ra toàn bộ".

Mọi người đều cho là Mao Toại nói khoác, ai cũng cười giễu ông ta. Song Bình Nguyên quân lại thích thú trước sự gan dạ và tài ăn nói của Mao Toại, liền chấp nhận ông làm người thứ 20, và ngay hôm đó, từ biệt Triệu Vương, dẫn sứ đoàn sang Sở.

Bình Nguyên quân và Sở Khoảnh Tương  Vương bàn bạc về vấn đề hợp tung chống Tần tại triều đình nước Sở. Mao Toại và 19 môn khách khác chờ đợi dưới thềm. Cuộc đàm phán diễn ra suốt từ sáng sớm đến giữa trưa, Bình Nguyên quân cố gắng thuyết phục Sở Vương, nói đến khô cả cổ mà Sở Vương trước sau vẫn không chịu nhận đưa quân sang chống Tần. Mọi người chờ đợi dưới thềm đã hết sức nôn nóng, nhưng không ai biết nên làm thế nào. Có người nhớ tới lời Mao Toại nói với Bình Nguyên quân trước lúc ra đi, liền bảo nhỏ Mao Tọai: "Mao tiên sinh, xem cái mũi dùi của tiên sinh thế nào?"

Mao Toại ung dung, xách bảo kiếm, bước lên bậc thềm nói lớn: "Có hợp tung hay không, chỉ vài ba câu là có thể giải quyết được, cớ sao suốt từ sớm đến giờ, mặt trời đã đứng bóng, mà vẫn chưa xong là làm sao?"

Sở Vương ngạc nhiên, hỏi Bình Nguyên quân: "Người này là ai?"

Bình Nguyên quân nói: "Là Mao Toại, môn khách của tôi"

Sở Vương nghe nói chỉ là môn khách, lại càng nổi giận, mắng Mao Toại: "Ta và chủ ngươi thương lượng quốc gia đại sự, đâu có phần ngươi nhúng mõm vào? Mau cút xuống ngay"

Mao Toại chống bảo kiếm, nhảy lên một bước nói: "Ngài không được cậy thế ức hiếp người. Chủ tôi đang ngồi đây. Sao ngài có thể quát mắng tôi như vậy?"

LỊCH SỬ TRUNG QUỐC 5000 NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ