#107

94.8K 2.7K 589
                                    

Chưa tới nơi đã nghe tiếng thút thít đến não nề.

-"Thầy tin em, ảnh thực sự là do em chụp làm kỷ niệm, nhưng sống cùng nhà với nhau không tránh được sơ suất. Em không hề biết bị An lợi dụng. Cả chuyện xảy ra ở khách sạn cũng thế, hôm đó, lúc tỉnh dậy, em quá hoảng loạn nên gọi điện cho Vi, em không ngờ nó lại tiết lộ cho Nguyệt."

-"Thầy à! Em và Nguyệt thân như chị em trong nhà, em sao có thể làm thế với Nguyệt?"

-"Bạn làm hay không, bạn tự biết."

Người yêu mình chưa kịp đi xuống thì đã bị con cờ hó ôm chầm lấy rồi.

-"Có một việc chẳng nhẽ thầy không nhận ra? Em yêu thầy từ lâu rồi. Thậm chí Nguyệt cũng biết em yêu thầy, lúc nào cũng gán ghép hai chúng ta. Thầy có nhớ ngày đó không? Em đã nói không cần rồi mà nó vẫn nằng nặc bắt em về ăn cơm chung, rồi bảo thầy đưa em về."

Mịa, con này nói không biết ngượng mồm à? Cũng may anh một mực đẩy nó ra, không thì mình tăng xông mất.

-"Điều đó không quan trọng, tuy giữa chúng ta có hai đứa nhỏ nhưng việc nào ra việc đấy, mình muốn nhắc nhở bạn làm gì cũng nên trông trước ngó sau, đừng quá trớn để rồi hối không kịp."

-"Nguyệt cũng chẳng yêu thầy như thầy nghĩ đâu, nó chỉ muốn trả thù An và Vi thôi, nếu yêu thật thì trước kia, nó đã không gán ghép em và thầy."

-"Thầy không tin em, cuộc sống của em còn có ý nghĩa gì nữa? Chắc chỉ đến khi em chết đi, thầy mới hiểu lòng em..."

Sướt mướt một hồi thì nó quay ra trèo lan can định tự vẫn. Người yêu mình thế nào cứng ghê gớm, đíu thèm cản trở gì cả, làm con bé cứ gào thét mãi, dưới nhà nghe ầm ầm thì kéo hết lên. Mẹ anh vội vã chạy ra, lúc này nó mới trèo tiếp mấy nấc nữa nhưng khổ mọi người ngăn cản nên không chết được.

Kết quả của ngày hôm đó là bạn bị choáng, phải mời bác sĩ gấp. Chưa bao giờ mình thấy bác Vân nóng giận như thế, là lần đầu tiên bác ấy quát anh hay sao ý.

-"Mẹ nói con nghe này, đã làm thằng đàn ông, một là phải có trách nhiệm, hai là đừng chấp nhặt. Nó đàn bà con gái, còn đang bầu bí cực nhọc, con gây sự làm gì? May mà hôm nay không sao, cháu mẹ bình an. Lần sau, con rút kinh nghiệm đi."

Nghe qua là biết bác Vân rất mong mỏi hai đứa trẻ này. Thảo nào bây giờ trong nhà con Vi bị lép vế, người giúp việc cũng sợ con Mai hơn. Giáo sư xin lỗi mẹ cho qua chuyện rồi dắt mình về. Tối hôm đó, mình gối đầu trên ngực anh, băn khoăn hỏi.

-"Sao anh lại đoán được?"

-"Lúc bình tĩnh xem lại ảnh, anh thấy vài tấm nội y vẫn còn mác, nghĩa là đồ mới, vậy thì khả năng lớn được chụp lúc em đang thử đồ, mà người thân tới mức đấy thì chỉ có..."

Kinh thật, bình thường anh cũng thông minh ra phết. Người yêu nghịch tóc mình, thở dài tâm sự.

-"Anh rõ ràng biết tình cảm của em, nhưng càng ở bên em lâu, tính chiếm hữu của anh lại càng lớn. Chỉ cần em nhìn người khác thôi là lòng anh cũng cảm thấy râm ran khó chịu. Hình như anh bị lây bệnh của em hay sao ấy."

Em là nhà [FULL]Where stories live. Discover now