#33

73.6K 3.1K 498
                                    

Thời xa xưa, khi mà quán cũng có đầu gấu đến gây sự, người yêu lúc đó của mình, rõ ràng có mặt, nói rằng muốn lên gác xép tầng ba làm bài tập lớn. Bách Khoa, là rất lắm bài tập lớn.

Giờ đây, hoàn cảnh tương tự, một người xa lạ, lại dám xuống đương đầu, cùng mình.

Nói không cảm động, chắc là nói dối rồi.

Biết làm sao?

Mặc dù bà Nga có kể về hắn thế này, thế kia, mình vẫn không tin lắm, có thể bà ấy hơi phóng đại.

Tấm lòng của hắn, mình ghi nhận, nhưng trước mặt, mình chỉ thấy một người đàn ông, cao hơn mình một cái đầu, ít nói, hiền hiền.

Nhớ lại, trước kia mình điên, không ít lần mang hắn ra đánh đập, hắn nhẫn nhịn chịu đựng. Đó, mình chỉ là một đứa con gái, hắn còn không đối phó được, vậy chuyện dưới kia, liệu có ổn? Không khéo bọn chúng đấm cho dập kính ngã chổng vó thì toi.

Người ta có ý tốt, mình cũng làm sao mà nói kiểu thôi đừng xuống không lại bị oánh vỡ đầu, đành bảo.

-"Chuyện nhỏ, không cần phiền tới anh đâu, khi nào có chuyện lớn thì nhờ!"

Hắn vẫn níu tay mình.

-"Thật mà, không sao đâu, bà già đó được cái to mồm thôi..."

-"Có gì nhớ gọi anh!"

Mãi mới chịu buông, mình búi tóc gọn gàng, chuẩn bị tinh thần.

Tầng một, bàn ghế ngổn ngang, bát chén lộn xộn, khách khứa không còn một ai.

-"Đây là cách cư xử của dân trí thức hả?"

Mình hỏi, bà ấy chỉ cười khẩy.

-"Tôi đã cho người lên chuyển lời, mà cô chậm chạp quá, cô ép tôi đấy!"

Mấy thằng em vừa hay chạy tới, mặt mũi hầm hầm, chắc bọn nó ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Mình cũng thế đây.

Thằng Tùng hôm nay đi nhập áo quần thì chắc không đến kịp, chẳng sao, bên mình tính tất cả cũng sáu người, số lượng là áp đảo rồi, đánh trận này cũng chẳng sợ thua.

Chỉ là, nếu quyết chiến nhau, nhẹ thì bầm dập, nặng thì nhập viện mấy hôm. Mình coi chúng như em ruột vậy, thực không nỡ. Vả lại, bây giờ, tại đây, quán của mình, chịu thiệt hại nặng nề hơn cả.

Cho nên, chắc đó là giải pháp cuối cùng. Còn lúc này, mình vẫn phải nhẹ nhàng.

-"Có gì vào phòng kín nói chuyện, hai người!"

Bà ta chịu vào phòng VIP bên trong, nhưng nhất quyết mang theo hai thằng kia, chả nhẽ mình lại bảo năm thằng em đứng cạnh mình, nghĩ cũng phô trương quá, đành để bọn nó đứng ngoài, có gì tiếp ứng sau.

-"Cô biết cô mắc phải tội nghiêm trọng gì không?"

Thế cơ à? Mình éo biết đấy!

-"Lần đầu tiên gặp, tôi đã không thể nào ưa được cô. Các cụ dạy cấm có sai, dân đầu đường xó chợ chẳng thể nào chòi lên mâm với người có ăn có học..."

-"Vâng, thế bác đang ngồi đây là không nghiêm túc nghe lời các cụ đấy ạ!"

-"Có đứa con gái nào như cô? Người lớn chưa nói xong đã bép xép. Tôi nào có muốn bước chân vào cái chỗ thấp kém này..."

Em là nhà [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ