Chương 75:Chỉ mặc một cái quần lót. (By-Tiểu Phong dâm đãng)

Start from the beginning
                                    

Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân không nhịn được nữa, xoay người quay sang Cố Hải nói,"Cậu đừng hát nữa được không?"

"Nếu cậu không bằng lòng nghe tôi hát, vậy cậu hát một bài đi."

"Dựa vào cái gì mà tôi phải hát?"

"Nếu cậu không hát, tôi cứ tiếp tục hát." Cố Hải bắt đầu giở trò.

Bạch Lạc Nhân chần chừ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hát.

Không quá ba phút đồng hồ, bên kia đã vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ, Bạch Lạc Nhân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ quay sang bên cạnh nhìn một chút, chết tiệt! ! Thật sự đang ngủ! ! Hóa ra tôi hát để dỗ cho cậu ngủ hả? Trong đầu Bạch Lạc Nhân toát ra rất nhiều từ ngữ mà người khác miêu tả Cố Hải, cái gì mà nam sinh có quyến rũ nhất ban 27, mỹ nam chín chắn đàn ông nhất, tiểu vương tử vừa khỏe lại đẹp........... Tôi khinh! Nhìn thế nào cũng giống tên nhóc thối miệng còn hôi sữa!

Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, sau đó lật mình đắp chăn kín mít, nhắm mắt ngủ.

Cố Hải đợi rất lâu, giống như một thế kỷ dài dằng dặc vậy, cuối cùng, tần suất hô hấp của Bạch Lạc Nhân dần dần bình ổn.

Khóe môi Cố Hải lộ ra nụ cười gian tà, cậu ta nhẹ nhàng vén chăn lên, đầu ngón chân chạm đến mặt đất, từng bước từng bước nhón qua bên giường Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích.

Cố Hải xốc chăn của Bạch Lạc Nhân lên, đầu tiên đem một chân luồn vào, sau đó lại tiếp một cái chân nữa, cuối cùng đem toàn bộ lưng đặt lên trên giường......

"Á! ! .........."

Cố Hải đột nhiên bật ra.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười của người kia, mới đầu là kiềm chế, sau đó từ từ thả lỏng, cuối cùng cười đến ván giường cũng run lên cầm cập.

Cố Hải nhe răng oán trách,"Trên giường cậu đặt cái gì vậy?"

Từ bên cạnh Bạch Lạc Nhân nhấc lên một đoạn cây đen thùi lùi, cười nói,"Cây xương rồng bà* đã chết trong vườn nhà tôi."

(Xương rồng bà hay còn gọi là tiên nhân chưởng)

Cố Hải từ từ nhắm hai mắt ra sức ổn định lại khí áp........

"Cậu đó, cậu không sợ mình nằm vào nó hả?"

Bạch Lạc Nhân quơ quơ cây xương rồng bà trong tay,"Tôi chắc chắn trước khi tôi nằm lên nó thì nhất định cậu sẽ làm vật thí nghiệm trước tôi."

Một giọng lạnh lẽo ở trong buồng yếu ớt vang lên.

"Cậu điên rồi!"

Bạch Lạc Nhân nhếch môi cười,"Đó là cậu tự làm tự chịu."

Cố Hải chùn vai xuống, tỏ vẻ đáng thương,"Gỡ cho tôi, có mấy cái ghim vào, làm sao tôi ngủ được hả?"

Bạch Lạc Nhân do dự một chút, sau đó xuống giường bật đèn.

Vừa mở đèn lên, Cố Hải phát hiện một chuyện làm cho toàn bộ mạch máu của cậu phình lên.

Bạch Lạc Nhân chỉ mặc một cái quần lót! ! ! !

"Sao hôm nay đi ngủ cậu lại cởi sạch ra như thế?"

Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng bình tĩnh đáp,"Trước đây tôi toàn như vậy."

"Lúc tôi và cậu ngủ cùng nhau vì sao cậu lại mặc kín mít như vậy?" Cố Hải tự nhiên ủy khuất.

"Tự bản thân cậu đi mà tìm nguyên nhân, xoay người lại!"

Cố Hải bực bội không cam lòng mà xoay người, Bạch Lạc Nhân thì ngồi xếp bằng ở phía sau cậu ta, cẩn thận tìm kiếm từng cái gai nhỏ trên lưng Cố Hải. Mỗi lần rút ra một cái, trong lòng liền không nhịn được lén cười, người này, lúc nằm xuống sao lại dùng lực lớn như vậy chứ?

Cố Hải luồn tay về phái sau, ở trên đùi nhẵn bóng của Bạch Lạc Nhân lén sờ soạng một cái.

"Cậu muốn tôi đạp cậu xuống đất hả?"

............

Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân chậm rãi tỉnh lại, kết quả liền thấy khuôn mặt quen thuộc của Cố Hải bày ra trước mắt mình, chẳng những như vậy tay cậu ta còn đặt ở trên vật cương cứng giữa hai chân mình, cảnh tượng rất chướng mắt.

"Đm!" Bạch Lạc Nhân đột nhiên đạp Cố Hải tỉnh,"Tại sao lại mò lên giường của tôi hả?"

Cố Hải mở một con mắt, giọng điệu mang chút lười biếng.

"Ai mò lên giường cậu hả? Cậu nhìn kỹ lại đi, tôi ngủ trên giường của mình mà!"

Bạch Lạc Nhân sửng sốt, cúi đầu nhìn một chút, đúng là, hai thân thể cách nhau một khảng cách lớn, nói chung thì không phải chung một cái giường. Không cần nói, Cố Hải đã đẩy giường của cậu ta qua gần giường Bạch Lạc Nhân tạo thành một cái giường đôi.

"Cậu thấy đó, tôi không hề mò lên giường của cậu."

Tên nhóc nhà cậu thật sự xảo trá! Bạch Lạc Nhân mắng một câu trong lòng, lấy tay đẩy giường của Cố Hải, muốn đem giường của cậu ta đẩy ra xa, kết quả không xê dịch được một chút nào, hai cái giường giống như đã được đóng đinh chặt vào với nhau vậy, làm cách nào cũng không thể lách ra được.

"Cậu đã làm cái gì vậy? Hai cái giường này sao không thể tách ra được?"

Ánh mắt Cố Hải có vẻ suy ngẫm nhìn khuôn mặt đang tức giận của Bạch Lạc Nhân, yếu ớt nói,"Dùng kem trị trĩ của nhà cậu, không phải cậu nói rồi hay sao? Kem trị trĩ nhà cậu rất nhiều công dụng."

"......"

........

**********************************************************************************************

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Where stories live. Discover now