"Không phải ba năm trước đã nói với muội rồi sao? Ta sẽ về chơi cùng muội, không để cho muội phải cô đơn nữa! Vũ Nhi, cha ta nói, lần này ta sẽ không phải đi nữa!". Hắn cười ôn nhu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập sự ấm áp, không khỏi khiến người ta phải đỏ mặt khi nhìn vào.

"Huyền phó tướng, ngươi thân với tỷ ấy như vậy, không sợ sẽ có ngày mất mạng sao?".Mạc Hiểu Nghi không chịu được khi nhìn nàng được người khác đối xử tử tế liền lên tiếng ganh tị. Từ nhỏ đến lớn, Huyền Vũ Mặc luôn là người đối xử tốt với Vũ Nhi khiến nàng không khỏi cảm thấy ngứa mắt.

"Tứ công chúa, ta ở bên nàng hơn mười năm, ta hoàn toàn khỏe mạnh, ngươi có thể thấy. Ta cam đoan mình cũng không có bệnh gì!". Huyền Vũ Mặc liếc Mạc Hiểu Nghi một cái, ngữ điệu không quan tâm trả lời nàng. "Vũ Nhi, đi, ta đưa muội đi dạo một chút!"

Vũ Nhi gật đầu, để mặc cho hắn nắm tay kéo đi. Nàng cũng rất nhiều lần thắc mắc, vì sao hắn lại tốt với nàng đến vậy. Khi ấy hắn nói, vì hắn và nàng cùng tên, hắn không tin nàng xui xẻo. Nếu nàng xui xẻo, không phải hắn cũng xui xẻo sao! Khi ấy nàng vẫn kiêng dè né tránh hắn, nhưng hắn thực sự quan tâm nàng khiến nàng muốn tránh né cũng không thể được.

Phía sau, Mạc Hiểu Nguyệt nhìn theo bóng hai người rời đi, thân thể gầy yếu gợi cho người ta cảm giác phải trân trọng, nâng niu nàng. Đôi mắt nàng dõi theo bóng lưng Huyền Vũ Mặc, ánh lên sự cô độc. Mạc Thiên Lãnh thở dài, vuốt lọn tóc bị gió thổi đến rối của nàng. "Nguyệt nhi, muội cần gì phải khổ sở như vậy? Nếu muội thích, cứ bẩm với phụ hoàng một câu, chắc chắn..."
"Đại ca...". Mạc Hiểu Nguyệt ngắt lời hắn. "Cái muội muốn là tình cảm. Nếu chỉ vì một tờ thánh chỉ của phụ hoàng mà hắn phải cưới muội, không phải lúc ấy muội sẽ càng khổ hơn sao? Đại ca, huynh nhìn xem, hắn và tam muội nhìn rất xứng đôi!"

Mạc Thiên Lãnh chán ghét nhìn bóng lưng Vũ Nhi, hừ lạnh một cái. Hiểu Nguyệt là muội muội hắn yêu thương nhất. Thứ nàng thích, hắn nhất định cho nàng!

Vũ Nhi trở về thì đã là giữa trưa. Huyền Vũ Mặc đưa nàng trở về lán rồi mang cho nàng một chút điểm tâm rồi mới quay về lán của mình.
"Công chúa, người bị cảm sao? Sắc mặc rất đỏ!". Tiểu Thanh lo lắn nhìn nàng, bàn tay đặt lên trán nàng. "Rất nóng! Để nô tỳ đi tìm thái y!"

Nàng vội kéo tay tiểu Thanh lại. "Ta không sao!". Một bàn tay đặt lên mặt mình, thực nóng. "Tiểu Thanh, mặt ta đỏ lắm?"
Tiểu Thanh ngây ngô gật đầu. Vũ Nhi mỉm cười, nhớ lại lúc nãy...
Ngồi bên bờ sông, nàng cùng Huyền Vũ Mặc ngâm chân xuống nước, hưởng thụ cảm giác mát lạnh.
"Vũ Nhi, ta đã thưa với cha, chờ muội tròn mười tám, cha sẽ bẩm với hoàng thượng, xin gả muội cho ta!". Huyền Vũ Mặc chống tay nhìn dung nhan xinh đẹp thoát tục của nàng. "Để cho ta chăm sóc muội cả đời, gả cho ta!"
Nghe được lời hắn Vũ Nhi đỏ mặt, không biết nói gì, chỉ cúi đầu xuống, mái tóc dài che hết cả khuôn mặt. Huyền Vũ Mặc giúp nàng vén tóc lên, ngồi xích lại gần nàng một chút, đưa tay nâng cằm nàng lên, thích thú nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng. Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng kí nhẹ lên trán nàng một cái. "Đồng ý gả cho ta!"
Vũ Nhi gật gật đầu. Hắn đối xử tốt với nàng, hắn yêu nàng, trong lòng nàng cũng có hắn, chẳng có lí do gì mà cự tuyệt hắn cả!
Huyền Vũ Mặc cười hài lòng, ôm nàng vào trong lòng. "Vũ Nhi, ta hứa sẽ cho nàng hạnh phúc!"

[Cấm Luyến] Yêu Người Không Nên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ