Chương 6

5.9K 230 3
                                    

một tuần kể từ khi HNÁ gây sự với nó và sau đó cũng nó biến mất một tuần. Hôm nay nó xuất hiện lại trên lớp làm mọi người bất ngờ cứ tưởng bị hotgirl sử đẹp rồi chứ. Mà nghĩ cũng kì cả tuần nay không thấy mấy nàng hotgirl đâu cả.

vào tiết học đầu tiên cô vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng còn cả lớp thì ngồi nghe vì sau vụ khảo sát thì không ai dám lơ là trong tiết học nữa.

" hết tiết này ra vườn hoa trường tôi có chuyện muốn nói. Nếu không ra đừng hối hận" nó viết lên một tờ giấy sau đó đưa cho Jin. Và cũng lúc tiếng chuông vang lên.

VƯỜN HOA TRƯỜNG ---

- chân ngắn hay sao mà đi chậm thế.- nó đang nằm trên cành cây cổ thụ nghe tiếng động thì lên tiếng.

- cô ở đâu ra đây đi.- khi ở cổng nghe thấy tiếng nó nhưng bước vào thì không thấy đâu

im lặng không một tiếng trả lời. Jin bước đến chiếc bàn đá dưới góc cây nó đang nằm thấy trên bàn có vậy gì đó thì cầm lên xem. Một dòng chữ to đùng đập vào mắt anh GIẤY XÉT NGHIỆM ADN và bên dưới là một sợi dây chuyền giống i chang cái anh đang đeo trên cổ

- Azura cô ra đây cho tôi chuyện này ruốt cuộc là thế nào.- anh không vẽ lạnh lùng như mọi khi được nữa vì người mà anh và ba ma luôn tìm kiếm bao nhiêu năm nay bay giờ lại nhận được hai thứ này thì làm sao mà bình tĩnh được đây.

- bình tĩnh nào.- nó nhảy xuống và tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

- cô nói đi chuyện này là thế nào? Em gái tôi đâu? Tại sao cô lại có thứ này? Cô nói đi. Nói nhanh lên.- Jin nắm cổ áo nó xóc lên.

- buôn ra.- nó đẩy Jin ra.

- cô nói cho tôi biết tại sao nó lại ở đây.- anh nhất quyết không buông ra chỉ thả một bên cổ áo và cầm sợi dây chuyền đưa lên trước mặt nó.

- bỏ ra.- nó đưa chân đá một phát ngay bụng Jin.- anhh đang hỏi tôi hay đang ép cung tôi vậy muốn hỏi gì thì anh phải hỏi cho đàng hoàng chứ anh có biết hai chữ quá đáng không muốn biết anh tự đi mà tìm không liên quan đến tôi.- nói xong nó quay lưng bỏ đi.

- xin lỗi đừng đi làm ơn nói cho tôi biết đi.- một tay ôm bụng một tay nắm lấy cổ tay nó không cho nó đi tiếp.

- hừ không thành khẩn.- nó không đi nữa nhưng lại không quay lại.

- tôi xin cậu nói cho tôi biết đi.

- biết vậy thì từ đầu đừng có nóng.- nó quay lại đở Jin lên ghế ngồi xuống.- trước hết em hỏi một câu IQ của anh là ba nhiêu?

- tôi muốn biết.........

- trả lời - nó cắt ngang lời nói của Jin

- 200.- anh trả lời cụt ngủn.

- đi kiểm tra lại đi.-

- cô có nói không.

- bình tĩnh suy nghĩ thử xem ai có sợi dây chuyền này? Nó cầm dây chuyền lên

- tôi và Bảo Ngọc không lẽ..........

- cuối cùng cũng hiểu không ngờ có người kém thông minh vậy mà IQ lại là 200

thật không thể ngờ.

- em mới nói gì em là Bảo Ngọc.

- anh có bị đần không vậy cầm tờ giấy lên mà xem .

- thật là em rồi anh tìm được em rồi.- anh chạy đến ôm nó nhấc nó lên xoay vòng

- bỏ ra mau lên. Ai nói anh tìm rỏ ràng tôi tìm anh mà.

- nói chuyện với người lớn thế à.- Jin thả nó xuống béo nhẹ má nó .- mà sao lại đeo kính em bị cận hả?  giờ em đang ở đâu? sống có tốt không.........

- stop.... Anh nói quá nhiều và còn nữa em không có bị cận cái này là kính không độ

.- nó đưa tay chỉ kính trên mặt.

- vậy đeo chi.

- thích thì đeo thôi. kệ em.

- không đẹp tháo ra đi.

- không tháo đâu.- nói xong nó xoay người đi.

- nè em đi đâu đó.- Jin đi theo nó

- em về nhà mệt quá .- 

- anh đưa em về muốn biết nhà em.

- ừ cũng được dù gì anh cũng sẽ biết nhà thì biết trước cũng được

sau đó Jin lấy xe đưa nó về biệt thự

- đây là nhà em sao? Anh đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

- phải, anh vào đi không ở đó luôn đi

nó bước vào cửa thì thấy nhà mình có gì đó không ổn cho lắm liếc nhìn một vòng thấy có người đang ngồi trên so pha coi ti vi

- mày đi đâu về đó.- thấy nó vào cô lên tiếng.- mà mới không gặp mày

- về làm gì bộ hết việc làm rồi à.

- ừ một chút mà cậu bỏ tụi mình về trước nha.

- ok biết rồi đừng có lằng nhằng nữa.

- ủa ai vậy "đệp chai" quá?- cô chỉ người sau nó hỏi.

- à thì là.........- nó kéo tay Jin lên đứng ngang nó và khoát tay jin

- AZURE....MÀY MUỐN GÌ DÁM BỎ BỌN TAO TRỐN HẢ..- Từ tầng hai một giọng nói thanh thoát vọng xuống dù chưa thấy bóng dáng

- Ji cũng về hả? Nó nghe tiếng nói thì xém xỉu

- ừ lần này Cậu chết chắc tại lúc cậu về mình đi pháp nó có một mình ở công ty nên nó nổi khùng đó.- cô ghé vào tai nó nói nhỏ vì Jin đang đứng sau.

- em quen Ji sao.- Jin hỏi nó

- ukm .- nó vừa trả lời thì chủ nhân của giọng nói khi nãy xuất hiện.

- hai người tại sao.....- Ji thấy nó và Jin khoát tay thì rất bất ngờ

- ủa sao vậy ?- nó thấy kì lạ vì lúc nãy Jin hỏi còn bây giờ thì biểu hiện kì lạ của Ji làm nó thấy có gì đó không ổn.

- chát - Ji tát Jin một cái sau đó ôm mặt chạy ra ngoài.

- Ji.- Jin đuổi theo Ji ra ngoài.








thiên thần máu lạnhWhere stories live. Discover now