#46

40 0 0
                                    

Tôi còn nhớ ngày nào mình bé thơ
Cuộc sống đã luôn vất vả như vậy
Nhưng vẫn hồn nhiên giữa vạn điều vô lý ấy
Vì hạnh phúc ở gần lắm, rất gần

Tôi còn nhớ cái sắc mặt bần thần
Khi thế giới không chấp nhận tôi nữa
Mỗi trái tim có khoảng trống ở giữa
Không thể lấp chỉ bằng nước mắt thôi

Tôi còn nhớ những tối nào mưa rơi
Lời cay nghiệt nói ra quá đơn giản
Người nói ra xong rồi sẽ thanh thản
Còn người nghe bao giờ mới hết đau

Ký ức của tôi vẫn còn khá đậm sâu
Dẫu đã xa những vẫn ngập đầy hoài niệm
Những vết thương tuy rằng đã lành miệng
Thì đâu đó vẫn âm ỉ tổn thương...

(Duy Duy)

DearestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ