#24

214 1 0
                                    

Chuyện rằng ở vùng quê xa xôi,
Có cô thiếu nữ tròn đôi mươi.
Một ngày nắng đẹp giấy báo đến,
Đỗ trường Cao Đẳng An Ninh rồi.

Cha mẹ vừa mừng lại vừa lo.
Nhà thì chẳng quen ai làm to.
Thân gái một mình nơi xa thế,
Ai chăm, ai bẵm, ai dặn dò

Vượt khó đâu ngại đường có xa.
Dù khổ đến mấy cũng phải qua.
Chào cha, chào mẹ con đi nhé,
Gắng học để theo kịp người ta.

Buổi khai giảng ấy thật linh đình.
Anh chị khóa trước tập duyệt binh
Các em khóa mới thầm ngưỡng mộ,
Bao giờ cho tới lượt của mình?

Luyện tập đội ngũ mới thấy hay,
Không phải đau chân thì đau tay.
Mùa hè phượng vĩ đang đỏ gắt.
Đội hình trong nắng tập cả ngày.

Cấm trại tháng đầu cũng sắp qua.
Mong mỏi được về thăm mẹ cha.
Đùng cái giàn khoan từ đâu tới,
Cấm trại tiếp tục được diễn ra.

Ngày đầu được diện quân phục xanh,
Check-in facebook thật là nhanh.
Chợt nhớ quy định không cho up.
Bao nhiêu ảnh đẹp lại để dành.

Ngày tháng đội ngũ rồi cũng qua.
Ai cũng thay đổi sắc màu da,
Chẳng biết châu Á hay Phi nữa.
Và cô chiến sĩ được về nhà.

Bố mẹ suýt không nhận ra con.
Gia đình đoàn tụ, bữa cơm ngon.
Phút giây tưởng chừng được giữ mãi,
Để bù bấy lâu mong mỏi mòn.

Bất chợt an ninh bị xâm nguy.
Tạm biệt cha mẹ con phải đi.
Vì cha, vì mẹ, vì tổ quốc,
Nước sôi, lửa bỏng có ngại gì.

Biểu tình khắp nơi đang diễn ra,
Đập phá nhà máy của người ta.
Phản động, gián điệp hòng lợi dụng.
Lực lượng công an quyết không tha.

Trước sự kiên quyết giữ chủ quyền,
Cùng sự ủng hộ khắp mọi miền,
Kẻ thù dù có mạnh đến mấy,
Giàn khoan cũng phải rời đi liền.

Một ngày không nắng cũng chẳng mưa,
Là ngày kỷ niệm mái trường xưa.
Cấp ba ta vẫn còn nhớ mãi.
Nhưng bao nhiệm vụ đã xong chưa?

Chẳng kịp về thăm mái trường yêu,
Ghé quán bà béo ăn bún riêu,
Ghé quán net anh em làm ván,
Ghé quán kara quẩy thật phiêu.

Ai có bạn gái là công an,
Tình ấy có khổ có gian nan?
Môi trường ít nữ thật lo lắng.
Lại còn trực chiến, thôi khỏi bàn.

Hy sinh hạnh phúc của cá nhân,
Bỏ thời con gái tuổi thanh xuân,
Tinh thần quân nhân và chiến sĩ
Bảo vệ cuộc sống bao người dân.

Cuộc sống trôi nhanh như ngựa phi.
Ngày tháng hối hả vội đến đi.
Thoắt cái mùa hè rồi cũng cuối.
Cũng đã tới rồi, ngày chia ly.

Hè đi để lại nắng vương cây.
Chạm nhẹ bụi phấn trắng như mây.
Chạm nhẹ bàn tay sắp xa cách.
Biết bao giờ mới gặp lại đây?

Lặng nhìn phượng vĩ, lòng buông lơi.
Lặng nhìn lưu bút, lệ tuôn rơi.
Lặng nhìn thời gian dần trôi mãi.
Lặng nhìn bước chân chưa nỡ rời.

Dừng lại một chút trong làn mưa,
Tạm biệt ghế đá, bài ca xưa,
Tạm biệt sân trường còn vương lá,
Tạm biệt sân bóng cỏ lưa thưa.

Đến ngày chia tay, mượn bờ vai.
Còn lắng trong tim tiếng nấc ai.
Còn lời thầy cô đọng ký ức.
Nắng đừng tan kẻo kỷ niệm phai.

Thực tập mấy tháng cũng đã xong.
Khổ cực cũng đã trọn niềm mong.
Sự nghiệp ổn định chưa là đủ,
Xin phép mẹ cha, con lấy chồng.

Đám cưới tổ chức giản dị thôi,
Cô dâu chú rể môi kề môi,
Bạn bè đồng nghiệp cùng chúc phúc,
Gia đình tác hợp họ nên đôi.

Mơ ước cô gái hết tuổi son,
Vỗ béo cho chồng bữa cơm ngon,
Yên bình hạnh phúc cùng năm tháng,
Êm ấm gia đình hai đứa con.

Con chưa biết chữ giặc lại sang.
Nhiệm vụ trên vai thật vinh quang.
Gạt đi nước mắt, tay cầm súng,
Hẹn ngày cùng hát khúc khải hoàn.

Một ngày nắng nhẹ đậu cành hoa,
Có thư điện khẩn từ nơi xa.
Người chồng vội vã mở ra đọc.
Chưa đọc hết thư mắt lệ nhòa.

Giặc bị đẩy lui, trời lại xanh.
Hòa bình cố giữ dù mỏng manh.
Bao nhiêu anh hùng đổ xương máu.
Bảo vệ Tổ Quốc được an lành.

Chiến sỹ công an của Việt Nam,
Không hề phân biệt nữ hay nam,
Lời thề danh dự luôn khắc cốt
Dù phải hy sinh tôi cũng cam!

Xin thề!

(Duy Duy)

DearestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ