Ta Là Hủ Nam - Chương 3: Gặp mặt tổng giám đốc

9.8K 551 31
                                    

Chương 3: Gặp mặt tổng giám đốc

Được nhận vào làm trong công ty, hơn nữa còn được làm nhân viên chính thức, ký hợp đồng dài hạn, tiền lương rất hậu hĩnh. Mọi điều đó đều làm cho Huân Nhượng Y vui đến muốn nổ mũi. Ngay ngày đầu tiên đi làm, cậu đã cố gắng làm vừa lòng công ty bằng cách ăn mặc thật đẹp.

Đúng, chính là ăn mặc thật đẹp. 

Cậu mặc một chiếc quần bó mẹ mua và một chiếc áo trắng Nhượng Mẫn cho. Lúc nhìn vào gương cậu cảm thấy không tệ.

Chỉ có điều quần áo đẹp cũng không làm giảm đi sự xui xẻo của cậu. Vừa bước đến cửa công ty, chỉ định đứng ở đó một lúc vuốt lại tóc tai, cậu ngay lập tức bị một người đàn ông to cao, mang kính đen như mấy tay xã hội đen trong phim Hồng Kông. Nhượng Y cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ cậu đã đụng vào băng đảng xã hội đen nào đó? Thế thì chết rồi, không xong rồi. 

Thế nhưng kì lạ là, sau khi xách Nhượng Y lên, người đàn ông đó không đấm đá cậu như cậu tưởng tượng, mà lại ném cậu qua một bên. Nhượng Y ngã dúi, lại lồm cồm bò dậy, Chỉ thấy, người đàn ông vừa thô bạo ném cậu kia mở cửa cho một chiếc xe màu đen, từ bên trong bước ra một cục than. 

À không phải cục than, mà là một anh đẹp trai.

Thân cao chắc 1m8, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc đen.

Là công!

Đó là điều đầu tiên mà Nhượng Y nghĩ trong đầu lúc này. 

Rõ ràng là một Bá đạo cường công trong tiểu thuyết đam mỹ mà. Nhìn khí chất kia là biết à.

Nhượng Y cứ thế nhìn chằm chằm vào người kia, đánh giá từ trên xuống dưới. Người kia như cảm nhận được ánh nhìn 'nóng bỏng' của cậu cho nên quay đầu lại nhìn. Trời ạ! Nhìn nghiêng đã rất đẹp trai, nhìn thẳng vào còn bá khí gấp mấy lần. 

Ánh nhìn của người đó sắc bén như lưỡi dao, lại mang theo khí lạnh. Vừa chiếu đến Nhượng Y đã khiến cậu run cầm cập. Bất giác cậu lấy hai tay ôm người.

"Hừ." Người kia nhìn thấy hành động đáng yêu của Nhượng Y, đột nhiên hừ ra một tiếng. Chưa để Nhượng Y hiểu đầu cua tai ngheo ra sao đã bước vào trong cửa công ty, biến mất.

Ai vậy? Vừa cao ngạo vừa lạnh lùng, chắc hẳn có chức vị rất cao trong công ty, chẳng lẽ là chủ tich?

Ai ai vậy thì hỏng bét rồi, bị người ta thấy bộ dạng bị ném xuống đất thảm hại của mình rồi. 

Huân Nhượng Y ngơ ngẩn ngồi đó một lúc, xong đột nhiên úp mặt vào tay khóc rống lên. Làm cho mấy bác bảo vệ xung quanh suýt nữa đá bay cậu khỏi trước cửa công ty. 

Đứng ở cầu thang máy trong suốt, người mặc áo đen người đầy bá khí kia đã nhìn thấy hết, Trong lòng hắn ta cảm thấy, cậu bé kia khuôn mặt thì có vẻ thông minh  mà sao toàn làm những chuyện quái dị. Sau đó người kia lại cảm thấy, cậu bé đó thật đáng yêu. 

~~~~~~~~Phân cách tuyến gặp tổng giám đốc bá khí ngút trời ~~~~~~~~~~~~

Huân Nhượng Y đứng trước cửa phòng của giám đốc, cậu trần trừ không biết có nên gõ cửa hay không.

Không phải cậu ngại ngùng, cậu rõ ràng là đàn ông con trai, sau này còn muốn trở thành mỹ công nữa cơ mà. Có điều trong phòng đó như tỏa ra một luồng khí rất kì dị. Mùi nam tính cộng với mùi bá khí lan tỏa ra không khí rồi bay xa cả thước. 

Loay hoay một lúc, cậu cũng quyết định gõ cửa, tay vừa chạm đến cửa chưa kịp gõ đã thấy một giọng nói trầm thấp: "Vào đi!"

Má ơi, người đó có thần dao cách cảm? Hay là có nanwg lực siêu nhiên thế?

Huân Nhượng Y rụt cổ lại, đáng sợ quá!

Nhưng cho dù có sợ thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể không mở cửa bước vào, Cậu chắc chắn phải làm việc thật nghiêm chỉnh để giữ được công việc này.

"Cạch"

Bước vào phòng, Huân Nhượng Y hai mắt đã đảo qua đảo lại. Căn phòng ngăn nắp này toàn bộ đều có mày đen hoặc xám, thảo nào thứ 'mùi bá khí' kia chẳng dữ dội thế. 

Đôi mắt khi đảo đến bàn làm việc, cậu lập tức bắt gặp một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, môi đang hơi nhêch lên biểu lộ người đó đang cười, nhưng ai mà biết hắn ta cười vui hay cười đểu nữa.

Cái người đang ngồi trên bàn kia không phải chính là...

Ôi! Nhượng Y đột nhiên thấy toàn thân nổi da gà, khong có gió mà người vẫn lạnh run.

~~~~~~~~~ Phân cách tuyến, thử đi theo hướng nhìn của giám đốc đại nhân xem~~~~~~~~~~~~~

Tổng giám đốc của công ty Hạ Max tức Hạ Quân Tường, đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào đống tài liệu trên bàn. Có điều trong lòng anh có gì đó không ổn lắm. 

Anh cứ cảm thấy hình như có người đang đứng ở ngoài cửa.

Hình như chính là cậu bé anh gặp lúc sáng.

Chẳng lẽ anh có sức mạnh siêu nhiên rồi? 

Mặc kệ đi! Quân Tường tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu. Nhưng chỉ được mấy phút, một lúc sau lại cảm thấy không ổn. 

Cảm xúc luống cuống của người ngoài cửa kia anh cảm nhận rất rõ ràng. 

"Cộc." Một tiếng tay chạm cửa rất nhẹ nhàng có lẽ chẳng cai nghe được lại chuyền vào tai Quân Tường, quả nhiên là có người mà.

"Mời vào." 

Cửa cạch một cái rồi mở ra, cái đầu ló vào, rồi cả thân người. 

Anh đúng là có năng lực siêu nhiên rồi...

[Boy'Love Story|Cường công hệ liệt] Ta Là Hủ NamWhere stories live. Discover now