Chương 1 ≧('▽`)≦

13.3K 341 70
                                    

Tháng 11, Bắc Kinh.

" Anh lúc trước hứa hẹn gì với tôi ? Vài năm mua được nhà? Vài năm mua được xe? Mẹ già ở nhà, tôi cũng không cần, Đi theo anh đến cái nơi quỷ quái này, anh nhìn bạn bè anh thế nào, nhìn lại  anh thế nào! Anh giờ thành cái dạng gì? Anh rốt cuộc có phải đàn ông không!".

Theo bạn gái đi ra ngoài, Tiêu Nghị liền bị mắm cho một tràng, hai tay bỏ vào túi quần, ngậm điếu thuốc cúi đầu đi về phía trước, bạn gái dừng lại phía sau.Tiêu Nghị cũng không phát hiện, đi tiếp, đi tiếp,...

" Xin lỗi " Tiêu Nghị quăng điếu thuốc, bất đắc dĩ nói " bà xã, anh cũng có đi làm, anh cũng thực cố gắng, em cho anh thêm chút thời gian, anh..."

Tiêu nghị xoay người, sau lưng trống trơn, không có người.

Một trận gió thổi qua, di động vang, " Bà xã" gửi tin nhắn đến.

[ Tiêu Nghị, Chúng ta chia tay ].

Điện thoại lại vang.

Tiêu Nghị tiếp điện thoại, ở nhà gọi.

" Tiêu nghị" Mẹ của Tiêu Nghị ở bên kia nói " sao điện thoại gọi cũng không nhận? Lúc nào thì về ".

" Con.." Tiêu Nghị mệt mỏi nói " Có chuyện gì sao? trong nhà xảy ra ra chuyện gì ?"

" Cha con vừa mới xem thời sự nên hỏi chuyện mua phòng tân hôn, 8 vạn đủ không?"

" Không cần cha mẹ cho con tiền, con lên tàu điện ngầm, này mai con gọi điện cho mẹ, mẹ! đi ngủ sớm một chút, đừng kêu cha đi vay tiền".

Đêm.

12 giờ.

Tiêu Nghị uống sai đầu óc lân lân, trở về nhà trọ, một cú đá văn cửa, ngã trên sa_lon thở dốc.

" Vô dụng ~~ vô ... dụng... ăn hại..." Tiêu Nhị mệt mỏi rên rỉ " không bằng đi chết đi ~~ -///- ".

Tiêu Nghị lắc lư đi tới ban công, ngắm cảnh đêm từ  lầu 18, bò lên lan can rồi lại bò xuống, bò lên lại bò xuống, hơn 10 lần, quỳ gối trên ban công, oa~~ oa ~~ khóc lớn.

Tiêu Nghị:" Mẹ ơi ! "

" Khóc gì mà khóc" Hàng sớm cách vách mở cửa sổ ban công, giận dữ hét lớn " Mấy giờ rồi, còn lèm bèm tao gọi cảnh sát !".

Trong xã hội độc ác ham làm giàu này khóc cũng không cho khóc Tiêu Nghị bò lại trong phòng, gió lạnh hiu quạnh, cậu đi đến phòng bếp, vặn khí gas, điện thoại vẫn đổ chuông liên tục.

Tiêu Nghị phát hiện buổi tối hôm nay mình mới tham gia họp lớp.


Tiêu Nghị nhìn lò gas, tính toán vẫn nên nấu bát mì trước rồi mới nghĩ đến chuyện tự sát.

Tiêu Nghị ăn mì ăn liền, gọi điện thoại cho bạn gái, tắt máy, ăn xong mì ăn liền, liền nằm xuống, mệt mỏi nhắm lại hai mắt.

Tiền thuê nhà 2 ngàn, tiền điện nước 4 trăm, cùng bạn gái dạo phố 1 ngàn, thẻ tín dụng nợ 2 ngàn, giao thông 4 trăm... Trừ thuế hàng tháng 5 ngàn, hàng tháng dựa vào thẻ tín dụng sống qua ngày, mỗi tháng ít nhất cũng còn khoản kinh phí... Phòng ở 1m2 .....8 vạn, tổng cộng cũng phải 2 vạn 53...

Không ăn không uống, 300 năm mới mua được phòng ở, kết hôn?

Tiêu Nghị nhiều lần suy nghĩ về nhà nhưng nhà ở trên thành thị cũng tốn 1 vạn 2, tìm công việc, một tháng 3 ngàn chỉ có đói chết ven đường.

Tiêu Nghị vô lực tắt đèn, điện thoại lại đổ chuông , màn hình chợt lóe.

Buổi sáng hôm sau, 7 cuộc gọi nhỡ, Tiêu Nghị cả người mệt mỏi, nhất điện thoại gọi lại, bên kia hiển nhiên cũng say rượu chưa tỉnh, mơ mơ màng màng nói [Ai a!]

[Tôi ] Tiêu Nghị đáp [Cậu làm cái gì, khuya khoắt gọi điện thoại cho tôi].

Người gọi điện thoại là Đỗ Mã bạn học chung kiêm chung  phòng đại học với Tiêu Nghị. Năm đó, vì tán gái không ít nên tìm Tiêu Nghị mượn tiền, trước kia cả đám bạn học chế giễu Tiêu Nghị, cậu ta cũng chế giễu hắn hăng say nhất, sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mã trong thời gian ba năm ngắn ngủi đã thành công tại Bắc Kinh, kiếm được cũng hơn một ngàn vạn, khiêm tốn lái Lexus tới tham gia họp lớp, gặp phải Tiêu Nghị, cả hai bên đều kinh ngạc.

Tiêu Nghị quen chế giễu Đỗ Mã, nhiều năm qua vẫn luôn cười nhạo đến cười nhạo đi, hiện giờ Đỗ Mã vẻ vang như vậy, Tiêu Nghị lại thật lòng vui thay cho cậu ta.

[Đêm qua...] Đỗ Mã nói [ Cô tôi còn dẫn vài minh tinh tới uống rượu, lại đi uống thêm một tăng, già rồi già rồi, không được, biết vậy gọi điện thoại hỏi cậu rồi ].

Tiêu Nghị nhớ lại tình cảnh tối hôm qua ăn mì ăn liền [Không sao, không sao ].

Đỗ Mã cười nói [ Bị bà xã phạt quỳ bàn giặt quần áo? O_O  ]

KIM BÀI TRỢ LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ