11

5 4 0
                                    


. Ngày xưa thấy hắn leo trèo cứ hóng hắn ngã nhào cho bớt điên. Hôm nay ngồi phía trong xếp đống đồ mà lòng cứ nóng cả lên, chốc chốc chạy ra ngước lên để ý xem hắn có làm sao ko? Tụi thằng Phi lại trêu:

- Anh Hoàng có ngã thì có tụi em lên sửa, chị vào đi đừng lo cho cái biển hiệu nữa.

- Ai bảo mấy chú tôi lo cái biển hiệu.

Tụi nó cười ngặt nghẽo, pik mình nói hớ toan quay đầu đi luôn vào tiệm. Anh Quốc gọi đến xin nghỉ ở nhà vì phải sửa nhà. Hay quá, mình gật đầu đồng ý ngay. Như vậy cũng tránh bớt ngại ngùng rồi có dịp tìm gặp xin lỗi đàng hoàng. Đang cất điện thoại vào giỏ xách thì ngoài tiệm con Thúy với con Ngọc oang oang cả lên rồi:

- Ấy.. ấy.. Anh Hoàng.. Cẩn thận.

Hết cả hồn vía, mình phóng như bay ra. Tụi nó nhìn mình đơ ra cả. Vâng. Ngu chả chịu được, tụi nó chả qua đang trêu hù hắn ta. Thật điên chết mất. Chỉ có bọn đệ hắn hỉu, mình lại tiếp tục làm trò hề cho tụi nó. Mình ra uy chữa ngượng:

- Ta đuổi hết giờ làm nhanh đi.
Hai con chả hiểu mô tê gì cũng lọt lọt kéo cửa đi vào.

- Biết bây vất vả nên có mua cafe cho mấy đứa nè.

- Tốn kém ghê vậy ê.

- Tốn khỉ gió. Mua hộ mi đó, mau trả tiền công lẫn tiền ship.

- Ta không mượn.

Tụi nó đặt cafe lên bàn rồi chỉ tay về từng đứa:

- Mấy đứa thấy bà chủ keo ko? Làm việc ngập đầu mà chả thèm cho ăn uống..

Mấy đứa tủm tỉm cười, con Ngọc chen vào luôn:

- Chậc.. chậc.. keo kiểu đấy thôi bỏ làm đi mấy đứa.

- Ta tán cho mỗi con mỗi chiếc dép giờ. Thôi Ly ra gọi mấy anh vào uống cafe ăn sáng rồi làm tiếp.

- Mi nhìn đồng hồ thử mấy giờ rồi mà sáng? Chủ với chả chiếc.

Thật điên lên mất, thu tay lại mặt mày tím cả lên. Tụi nó nhìn thấy thế lăn ra cười. Nhìn tụi nó khoái trá thật muốn đuổi nó về mất.

- À tối qua lúc bớt mưa anh yêu ta có đèo qua mi trú bão mà mi đâu mất cả đêm vậy?

- Ờ.. ờ.. ta cũng... cũng trú bão.

Thật chả pik làm sao mà giải thích với tụi này, vớ đại cái lí do. Con Ngọc đơ ra:

- Ở bên bà an toàn vậy mà đi đâu nữa?

- Thì.. Thì.. bảo giải tán khu nhà mà.

Tụi kia nghi hoặc nhưng ko hỏi thêm. Mãi đến sau này tụi nó tra tấn mãi mới khai ra.

Qua mùa bão lũ, năm nay khác hẵn, mưa gió hay rét run mình chả ngại. Cứ mỗi khi tan làm mình lại siêng đi chợ, siêng sang nhà hắn hơn. Có hôm đang ngồi tựa vào sô pha đọc truyện, còn hắn gối đầu lên đùi mình xem đá bóng. Người đọc, người xem nhưng miệng cứ hoạt động hết công suất kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 24, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu ta đi!Where stories live. Discover now