6

7 4 0
                                    

Sau đó vài tháng, thằng Hoàng đi Huế về mang sang cả bịch bánh bột lọc. Mình ngồi ăn còn hắn lột vỏ lá chuối xong rồi lại bỏ vào đĩa của mình. No nê cả bụng hắn lại kéo mình lên đĩa bay. Ngồi chờ hắn đi mua nước. Đang nhai nhai mấy cái bánh hắn làm mình suýt nghẹn:

- Mi thấy ta như thế nào?

- Vâng. Anh rất đẹp trai.

- Sao nữa?

- Rất ga lăng.

- Còn gì ko?

- Có tính thương người. Gặp con nào cũng thương.

- Hỏi đàng hoàng đó con dở.

- Nói toẹt ra đi. Rõ điên.

Mình lườm lườm nhìn sang. Hắn cứ cắm cuối vào màn hình điện thoại. Hắn ngập ngừng:

- Ờ.. thì.. thì.. nghĩ thử nếu ta với mi làm người yêu sao nhỉ?

Vâng. Mình có nghĩ chứ. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng quẫn mãi trong đầu nỗi ám ảnh của mấy mối tình trước mình đâm ra sợ. Mình cười lớn vỗ vai nó:

- Haha. Nghĩ sao vậy ê? Mi là bà chị tốt của ta. Yêu gì?

Hắn xám xịt cả mặt ko nói gì. Rồi vờ cầm điện thoại nhìn nhìn đứng dậy bảo đèo mình về luôn vì có việc bận. Thấy hắn buồn buồn đến mũi cả lòng. Nhưng miệng cứng đờ chả nói được gì. Nhìn mình lên lầu rồi hắn lầm lũi phóng xe đi. Sau bữa đấy, hắn khác hẵn ăn diện hẵn ra. Hồi nào tới tiệm hay đi làm cũng cái áo đồng phục tiệm với quần lửng hay mấy cái quần jean rách rách bạc màu. Ấy vậy mà nay chơi giày thể thao, quần ngố, áo thun ôm, khoác thêm cái áo sơ mi ở ngoài. Mẹ nó vuốt keo mướt bóng đến ruồi đậu ị cũng té trượt gãy cẳng. Làm cả tiệm ai cũng nhìn.

- Cho ta nghỉ hai ngày nghe Nhi.

- Lý do.

- Ừ, có chút chuyện.

- Bàn giao việc cho thằng Lâm đi rồi nghỉ. Bữa sau mún nghỉ báo trước ngày nghe cha nội.

- Ừhm

Hắn lạnh lùng trả lời rồi quay đi. Dễ giận, cái thái độ kia mún tán cái con ma-nơ-canh vô mặt. Hắn phóng xe đi, biệt tích cả tuần. Hôm hắn xuất hiện, vác theo sao một con búp bê sống đến tiệm. Mình chả có ở đó nên ko rõ chỉ nghe là cô ta rất xinh, cao, ba vòng đầy đặn. Thằng Hoàng nắm tay giới thiệu với mấy người trong tiệm là bạn gái. Nhất là con Liên nó há hốc mồm vì màn giới thiệu. Hắn ngang nhiên ôm eo con búp bê sống bước lại bàn tiếp khách. Người kéo kẻ lôi, anh anh em em ngọt đến rùng cả mình mẩy. Nghe con Hạnh kể lại mặt mình đơ ra, trắng bệt cả. Mình tự đa tình thật, hắn để ý mình đâu, chả qua là hỏi vui thôi. Đang tính đẩy cửa sang tiệm cafe mua ly mocha thì hắn lại đưa búp bê sống đến. Thấy vậy mình cũng chào cười cười rồi ngoảnh đi luôn. Hắn nhìn nhép miệng cười rồi vào trong. Thật cầm ly cafe mà muốn tán vào hắn dễ sợ, chốn làm việc của người ta mà như chốn ko người trêu đùa cười nói. Mình nhìn muốn nhức cả mắt. Qua mấy hôm, mừng phòng khám con Thúy làm ăn tiến triển tốt, mới đầu tuần có kênh DRT đến phỏng vấn, nó mua đống đồ lên nhà mình nấu ăn. Lúc nào cũng vậy, hễ có lương hay chuyện vui là tụ tập đàn đúm. Ngồi lột mấy củ hành kề dao đùa đùa với con Ngọc hắn bước vào xách túi lớn túi nhỏ nào trái cây, bánh, nước bla.. bla..

Mình mỉm cười rồi tọt ra đỡ lấy đồ, mình niềm nở đến vậy vì hắn ko dẫn theo búp bê đến. Như vậy, mình cũng dễ thở bớt. Tự dưng con Thúy xoay lại hỏi:

- Người đẹp đâu anh Hoàng?

- À, Lan Nhi đi làm thêm, anh ko dẫn đến.

Hóa ra búp bê sống là Lan Anh tên hay nhỉ. Con Thúy trở đũa đảo đảo chảo ốc cười:

- Ừ, vậy khi nào rãnh vậy dắt em ấy đến ra mắt hội chị em chứ.

- Để sau đi em.

- Chết ta quên mua mấy trái chanh, tủ lạnh mi còn ko Nhi ơi.

- Lúc tối anh Quang nhà bên xin rồi thì phải, thôi để ta chạy đi mua. Đi chơi Ngọc ơi!

Trong khi lọt tọt xuống nhà lấy xe đi với con Ngọc. Trên lầu con Thúy xào xào nấu nấu hắn lại phụ. Con Thúy ngập ngừng hỏi hắn:

- Hôm bữa e tỏ tình, anh bảo thích con Nhi mà sao giờ quen cô ta.

- Có gì đâu em, anh chỉ muốn thử xem Nhi phản ứng thế nào thôi.

- Anh làm sao đó làm, đừng để bạn em phải buồn.

- Cớ gì Nhi phải buồn, cô ấy có thèm để ý đến tình cảm của anh đâu.

Anh cắm cuối nhặt đống rau thơm trong rổ, mặt đau khổ nói nhỏ. Thúy chỉ pik thở dài lắc đầu. Còn mình đang đèo con quỷ này đi mua chanh, đang lúc tính rẽ đường thì thấy dáng quen quen đang choàng tay anh nào đi ra từ Lyn's cafe đi ra. Mình đập đập tay con Ngọc bảo:

- Ê con dở, mi thấy cái con quần đùi trắng kia ko?

- Ai thế? Khách mi à?

- Không, người yêu cha Hoàng.

Mình chẹp miệng sực nhớ:

- Ế mà chả bảo nhỏ đi làm thêm mà.

- Mệt mi quá có khi hắn đi làm về rồi. Giờ thì đi chơi với anh em gì đó.

- Ờ..

Mình ậm ừ rẽ, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn cô ta. Mãi thắc mắc nhưng thôi kệ.

Sau bữa ăn uống no say í, mình cho tiệm nghỉ xả hơi một bữa. Chiều hôm mình gọi lại họp cuối tháng rồi cho mọi người nghỉ ngơi bữa đi chơi. Hắn đến, dắt theo con búp bê sống. Giờ thì tiệm mình quá quen với cảnh tượng này rồi. Cô ta ko phải hạng người đanh đá, nói chuyện tuy hơi vòng vo một tí nhưng cũng hòa đồng với nhân viên. Mình tuy ko ưa lắm nhưng cũng tốt. Yêu đương nhau mà hòa đồng với bọn nhân viên mình là tốt.

Kết thúc buổi họp. Tháng cuối cùng của năm mình để con Hạnh đi theo quản lí mấy đứa trang điểm cô dâu, con Tâm, con Liên quản lí đội chăm sóc khách. Riêng bên tụi nam, trước giờ mình luôn chia cho thằng Hoàng quản lí tất nay cũng vậy. Mình tuyên bố thêm bên nhóm studio sẽ thêm thằng nhíp mới tuyển để công việc nhẹ bớt. Mình hẹn đầu tuần người mới sẽ ra mắt.

Lúc đi về, mình chả hiểu nỗi mặt cứ buồn thế nàoí. Vậy là phóng xe thẳng ra hướng biển. Trời vừa tối đèn đường sáng cả bãi cát,lội lội cho khuây khỏa. Ấy vậy mà biển hôm nay đông hơn, ai cũng đổ xô ra lộicho khuây khỏa như mình thì phải. Đang xoay xoay nhìn chung quanh, chướng mắtthật ai cũng cặp đôi cả. Nhìn hướng thẳng, cái cặp kia quá thái thật, chốn đôngngười vậy mà ôn nhau sờ soạn. Eo mẹ ơi, bẩn mắt. Tính xoay đi thì nhận ra đấychả phải người yêu thằng Hoàng à? WTF? Làm gì vậy? Bước đến định để giáng chocô ả mấy bạc tai vì dám đối xử với hắn như vậy. Nhưng giữa chừng mình chùng bướcquay đi, thây kệ, chả liên quan, hắn ko liên quan đến mình. Thẩn thờ mà chả pikthế quái nào cũng mò được tới nhà.


Yêu ta đi!Where stories live. Discover now