9

5 3 0
                                    

Lúc tới nhà cũng nhá nhem tối, tạm biệt anh rồi quay người đi.

- À Nhi này, tối mai anh ko có lịch đi làm, em rãnh ko mình đi ăn gì đi, về Đà Nẵng lâu rồi mà cũng ko có dịp đi chơi.

- Vậy đi anh

Mình gật đầu đồng ý rồi quay vào. Gì chứ đi chơi ăn uống là trúng tim mình rồi. Ngày hôm đấy anh dắt mình đi nhìu lắm, vui ko tả được. Cũng lâu rồi mình ko thư giãn như vậy. Từ bữa đủ chuyện của con Ngọc đến giờ căng hết cả não lên. Lúc đi bộ trên cầu Rồng thấy con Ngọc đang vui vẻ chụp hình với thằng người yêu mình chạy đến chào hỏi. Từ hôm cãi nhau thằng đấy thiện chí cải tà quy chính, sau tháng rưỡi mình với con Thúy xem xét rồi mới cho chả sang đón nó về. Gặp nhau mừng cả lên.

- Anh Quốc. Anh cũng đi với con Nhi à? Ấy chà chà.. hẹn hò cơ

- Hẹn cái đầu mi ấy.

Mình nghe thấy thế vội chữa lửa ngay phần vì sợ anh hỉu nhầm gì. Anh gãi đầu cười cười nhìn nó. Nói chuyện một thôi một hồi, thằng người yêu nó chào xin phép đưa nó đi ăn sinh nhật.

-Mình quay ra lấy xe thôi em.

Mình cũng gật đầu rồi bước theo anh. Anh chậm rãi :

- Nhi nè. Mình biết nhau cũng hơn năm rồi em nhỉ?

- Dạ. Em còn nhớ lúc em chuẩn bị bay ở Sài Gòn về may gặp anh ko em bị xe nó cho đo đường giờ mộ xanh cỏ rồi. Cũng cảm ơn anh chịu về giúp tiệm em.

- Có gì mà cảm ơn. Anh cũng cần công việc mà.

Mình cười cười rồi cuối bước tiếp. Bỗng anh dừng lại rồi xoay lại phía sau, đang cuối có hay gì thế là tông ngã luôn vào lòng anh. Mình đơ cả ra, anh nắm lấy tay mình:

- Như bé Ngọc nói, mình hẹn hò sao em nhỉ?

- Em..em..

- Anh theo đuổi em nhé!

- Em..

Thấy mình ngập ngừng, anh xua tay chữa ngượng:

- Không sao đâu em, cứ từ từ nghĩ, có nhiều thời gian mà.

Sau hôm đấy, anh Quốc chăm đón mình lắm. Sáng nào cũng hay mua đồ ăn sang để tiệm để mình đến ăn. Cuối tuần hoặc không có lịch chụp anh lại đèo mình đi đây đó. Hôm đấy mình nhớ rõ lắm mưa to ơi là to, đang nép trước hiên cửa tiệm chờ hết mưa anh đến đón mình. Anh mặc áo mưa cho mình bảo mình cầm dù che anh, sợ anh ướt rán nhướng người che anh. Đến nhà, lúc định mở áo mưa cho anh đi về, anh lấy tay ngăn lại:

- Làm người yêu được không Nhi?

- Anh.. em..em..

- Được ko em?

- Anh Quốc à. Em xin lỗi, vì em ko thể yêu anh được.

- Anh không quan trọng quá khứ của em đâu, anh chờ được, chờ khi nào em yêu anh.

- Em xin lỗi. Thật ra em chỉ xem anh là người anh người bạn thôi.

- Em chắc chứ.

-Em..

Đoạn chưa kịp nói anh ôm lấy mình. Áo mưa ướt nhẹp cả vậy mà anh cũng mặc kệ ôm chặt hơn.

Yêu ta đi!Where stories live. Discover now