5

10 4 0
                                    


Sáng ra, thấy nằm thẳng tưng trên giường. Dụi mắt ngồi dậy ngơ ngơ như con điên. Rõ ràng khi tối đang đọc truyện ngoài sô pha mà. Bật dậy thấy nhà gọn hẵng, ly tối qua rửa sạch úp trên giá. Quái lạ thật. Đang loay hoay chải đầu hắn mang bọc ni lông có bún đẩy cửa bước vào. Như gặp được vàng, sốt sắn chạy lại hỏi lấy hỏi để:

- Này mấy hôm ni bận chi rứa ê? Sao gọi ông chả thèm bắt máy? Ngay cả công chuyện cũng nhờ thằng Phi tới là sao?

- Bận hẹn hò.

Nghe như sấm giáng xuống. Mình đơ ra, mặt buồn buồn rán rặn ra nụ cười:

- Ừ

- Ăn đi, ta chở sang tiệm rồi ta còn đi Quãng Ngãi.

Nghẹn. Từ lúc thân nhau đến giờ hắn có bao giờ vầy đâu. Cái quái gì đây? Nãy giờ nếu ko liên lạc là sẽ bị ăn tai rồi, lại có người yêu thì mừng chứ sao buồn? Hâm con mẹ nó rồi.

- Sao pik mã khóa mà vào? Đến từ khuya mà sao ko gọi?

- Quên à? Do bà cho mà.

Hắn nói rồi kéo ghế ngồi dí mặt hắn sát mặt mình:

- Có con dở hơi mô bảo là cho để nữa đêm dính đèn đỏ cho kêu ta chạy sang mua bánh xà phòng hộ.

- Hở?

- Hở cái nồi? Cho rồi bữa ko sợ đêm đêm ta nổi cơn vào làm thịt mi à?

Mình đơ toàn tập. Láo... Láo, chưa bao giờ dám lớn giọng lại còn kiểu lấn át đấy. Đẩy hắn rồi vội vã đứng dậy vờ đi cất tô vào bồn rửa. Hắn nhìn theo cười lớn. Thằng này liều, điệu mún dao kề cổ thì phải. Đèo nhau đi một đoạn, hết xăng. Thằng mấy dạy, lấy lí do đèo mình nên xuôi bắt mình dắt xe đi hơn cả cây số, còn hắn nhởn nhơ làm thơ. Rõ bực nhìn cái điệu mún giết chết đi được, huýt sáo nữa chớ. Đổ xong, đoạn định leo lên hắn ném bịch nước mía, mình chụp rồi hút lấy hút để. Nhìn mồ hôi mình rơi, hắn xuôi xuôi nhìn xót nhưng cũng ứ chịu tha:

- Mi mập quá chớ chi, mới dắt có xí mà y như lếch sa mạc.

Nhìn lại thân hình mình, liếc hắn như giết người hét to:

- Ta mập.. đúng rồi ta mập..

Vứt luôn bịch nước vào thùng rác phủi mông đi u hơi, hắn gãi đầu rồi phóng xe lao theo. Mình giận hắn kinh khủng, pik là thân hình ko đẹp có cần phải nói như vậy ko. Lòng tự ái trỗi dậy, quyết tâm giảm cân trào chực. Hắn đi Quãng Ngãi hai ngày rồi xin về quê thêm ít hôm. Cả tuần hôm đó mình chả thèm đi ăn thịt nướng như mọi hôm với con Hạnh, rồi chả thèm đụng Hủ Tiếu, Bánh su kem, trà sữa, kẹo socola với tụi con yêu tinh. Tất cả đồ ngọt, đồ béo đoạn tuyệt tất. Lẫy chả buồn nấu cơm, chỉ lâu lâu cắn mấy trái dưa leo dành đắp mặt với mấy trái chuối má gửi lên và uống toàn nước với nước. Con người mà, cơm ko có, chất dinh dưỡng bù đắp cũng ko thì sức quái đâu ra. Hôm hắn ra có ghé lên nhà đưa tiền cho má hộ mình, má gửi ra con gà làm rồi bảo hắn ra luộc thôi, vì mình thích thịt gà. Bấm chuông mãi ko ai mở cửa, hắn thấy kì lạ vì mọi hôm chủ nhật mình giao tiệm lại cho con Hạnh để ở nhà mà sao hoài ko ra mở cửa. Hắn bốc điện thoại trong túi ấn số của hàng nhưng bảo ko có. Tiếp tục gọi cho mấy đứa bạn cũng ko, hắn lấy tay đập vào đầu hắn rồi Aaahh lên 1 tiếng, mình có điện thoại mà, một hồi chuông, hai hồi.. Bài hát quen thuộc vang lên. Mình nằm bệt trên sô pha gắng để tay trên bàn bốc điện thoại. Mắt mờ, chả thấy số má gì cả thấy hai màu xanh với đỏ hiện trên màn hình, ấn màu xanh vừa xong lăn luôn xuống đất làm cái bàn nhích ra một tí cái tách thủy tinh để trên bàn mất đà ngã luôn:

- Xoảng!!!

Hắn giật mình mở khóa, hôm hắn trêu mình ngại nên đổi liền mật mã. Giờ hắn mới thấy hối tiếc vì hắn trêu mình hôm bữa. Bấm đại bấm càng suốt ko được. Hắn càng nóng ruột hơn, tự dưng hắn bấm đại số "0209" cửa mở. Chạy ào vào đỡ mình, hắn hoảng hốt ẵm luôn lên giường. Mắt ti hí mở, thấy hắn đang sửa sửa cái khăn trên trán, mình mỉm cười nhìn hắn. Hắn bóp cái má mình lại nghiến răng kin kít:

- Bị cái chi đây hả? Răng ko gọi cho mấy con kia?

Nghe mùi gà thơm phức mình la oai oái cả lên:

- Đói.

Hắn thu tay như mún đấm mình. Được nửa rụt tay lại:

- Đừng nói bà nhịn hĩ?

- Ừ. Giảm cân.

- Giảm cái đầu nhà bà. Mấy bữa rồi? Ra ăn đi, gà ba bắt làm cho bà đó.

Ăn như đói bảy năm, gặm cái đùi một cách ngon lành. Hắn xót, đưa tay tém mấy lọn tóc của mình đang tà tà trước mặt:

- Đừng như vậy nữa.

Mình gật đầu rồi ăn tiếp. Hắn cười cười tiện tay xoa cái má mình. Lúc đấy ngượng chết được rồi chợt nhớ ra mã khóa, đỏ ửng cả mặt:

- Sao.. sao vào được?

- Ờ.. ừh thì gọi bảo vệ.

Hắn cố tình nói vậy để trớ đi, hắn cũng ngượng. Mình thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu hắn pik cái muốn độn thổ. Cả gian phòng bổng trầm vào im lặng chỉ nghe tiếng hắn thở, nghe tiếng mình chóp chép thịt gà. Hên hai con yêu tinh xuất hiện toan xông vào xem mình thế nào. Chả qua nãy hắn cuống cuồng đi tìm kiếm mình làm hai con cũng sốt cả ruột xin nghỉ sớm về luôn. Mình cười xuề xòa bảo ko sao, tụi nó nhìn nhau cười rồi lắc đầu. Lấy lại sức, thằng Hoàng với con Thúy dọn quét nhà cửa. Mình với con Ngọc bay ra chợ xem có gì ngon ngon mua về làm cơm tối.

- Thằng Hoàng có ý với mi à?

- Ối, mẹ điên à? Chả là gọi cửa suốt éo thấy ta ra mở nên hắn lo thôi, tính hắn lúc nào chả vậy??

- Phải ko đó, lo mới vậy thì mới có ý.

- Rõ con điên. Hôm con Thúy bị thằng bồ nó đá đòi sống đòi chết, thế thằng đéo nào lên chở nó xuống nhà ta vậy?

- Ờ.. ờ..

Thật. Lúc đấy cũng mong những gì con Ngọc nói là đúng. Nó y như trong ruột mình nó thỏ thẻ:

- Ko cần pik hắn thế nào, nhưng ta cấm mi dây dưa đẩy đưa gì với hắn đó!

- Mi có vẻ điên nặng rồi đó con. Mơ đi.

Ngồi sau xe mặt cứ hồng rồi đỏ. Cứ đi chợ thấy gì tươi ngon là mua, làm hôm đấy đồ chất tủ lạnh chật ních tủ. Tụi nó thấy vậy chắp tay lạy. Mình cười nhìn tụi nó như tự hào về tủ đồ ăn mình lắm.

�q�y䑓



Yêu ta đi!Where stories live. Discover now