1

22 4 0
                                    


Nếu ai đó bảo tình yêu nó màu hồng thì mình xin lỗi trước và cười thẳng vào mặt đúng là sửu nhi thích ảo tưởng! Không phải do mình ghanh tị hay này nọ, vâng mình không phủ nhận là tình yêu nó cũng đẹp nhưng nó đéo như mơ đâu bạn ạ. Như sóng, êm ả rồi nhiều khi dữ dội ầm ầm. Đừng cho rằng tình yêu nó luôn đẹp và trong sáng. Yêu nhau được vài tháng, yêu đắm đuối rồi thử ko lên giường thử xem nó là màu gì? Hay là sau khi trao cho người ta tất cả rồi nhìn lại bản thân xem bạn được gì và mất gì? Tình yêu nó còn có tươi xanh như lúc ở trên giường ko? Không phải mình mất niềm tin ở đàn ông nhưng thất vọng thì có thừa. Vâng mình cũng ngây thơ lắm, cứ ghĩ đời sẽ ko phụ lòng người điểm cuối cùng sẽ dừng lại tại đây. Ngỡ là người đàn ông trong màn hình điện thoại mình ôm kia sẽ mang lại cuộc sống màu mè cho mình. Bao nhiêu lần hai con yêu tinh cùng học cùng chơi từ khi còn lon ton trên xích đu mẫu giáo cảnh cáo, nhưng có thèm nghe quái gì đâu. Yêu mà, mù lẫn điếc. Nói riết như nước đổ lá môn, chỉ ậm ừ đôi câu rồi cho qa. Lỡ yêu rồi đố con nào dứt được trong khi đang yên lành trên cành cao. Đấy là những gì mình gánh lấy.

Ngồi trên dãy băng ghế gỗ ở đĩa bay ngắm cái vòng đu quay nó quay từng vòng, màu sắc sặc sỡ. Mà lòng mình, ánh mắt mình thì u tối. Gió lạnh ùa đến, run lên từng đợt rán nắm chặt cái điện thoại trên tay. Cầm làm gì thế? Để đợi tin nhắn của anh ta giải thích cái cô gái hôm nay hẹn mình là ai? Cô ta từ đâu đến? Cô ta là cái đéo gì trong cuộc đời anh?Nhưng chết tiệt thật, thường ngày nó reo dữ lắm, giờ sao im đến lạ thường.Màn hình đen nhẵn bóng rọi in cả bầu trời, cái cột đèn, sáng đến chói mắt. Điên thật, có gì nó rơi trên má thì phải? Lòng nhiều điều trắc ẩn, cứ thế chìm trong màn đêm mình ôm mặt nức nở như đứa trẻ bị giật đi món đồ mà nó yêu quý nhất. Cái cảnh tượng mình đứng đậy đi về cô ta chạy vội kéo lấy khen choàng rồi vật vã nắm lấy tóc mình:

- Ranh con,nhỏ nhẹ ko nghe mún làm lớn à? Mày dám dụ dỗ người yêu bà?

Mình đẩy cô ta ra, sửa soạn lại khăn, đôi mắt như chả thèm quan tâm cười:

- Đệch. Dỗ cái beep. Chị ăn nói cẩn thận tí, ai là người yêu chị?

- Má mày, thế thằng nào đi trước mi vào sau ở nhà ba má ảnh đó hả?

Mình ngớ cả người, nãy nói năng hỏi thăm tử tế tưởng đâu chị em gì nhà anh ta, sao giờ bảo người yêu? Rốt cuộc cô ta là ai?

- Này chị. Chị cũng chả phải vợ người ta mà lên giọng với tôi. Chị bảo chị là ai? Người yêu á? Hahahaa...

Mình cười lớn như đang xem phim hài. Đến nỗi cả gian phòng hướng mắt về mình như quái vật. Mình liếm môi trợn chị ta:

- Chị ạ, chị là người yêu vậy thế quái nào người ta dắt tôi về gia đình người ta làm gì?

Xung quanh có 1 vài cô gái gật đầu nhìn mình đồng tình. Cô ta điên tiết lên nhìn mình, như mún cắn xé. Mình thề lúc đấy mún tát cô ta kinh khủng, nhìn ngứa mắt dã man. Xoay sang nhấc ly trà lên hắt thẳng mặt cô ta. Lúc đấy cũng ko nghĩ nhiều, đang ngứa mắt nhưng gần bên có ly trà. Cô ta cười khẩy rồi giáng cho mình 1 bạt tai chỉ vào mặt mình:

- Đéo pik liêm sĩ.

Cô ta bước nhanh ra khỏi quán. Đúng rồi ko pik liêm sĩ, vậy con mụ kia chả có xí tự trọng. Mình ra khỏi quán, vứt lun con trâu đen tại quán, muốn cút bộ, nhắn tin cho thằng bạn đến lấy về dùm. Nhìn sang đường, thấy chàng trai trẻ kia chìa tay về phía cô gái xinh ơi là xinh giới thiệu rằng là bạn cùng công ty. Như 1 đoạn băng tua lại kí ức. Hình như mình xót gì nhỉ? Và rồi:

- Mẹ, đây là bạn con, cô ấy dưới nhà con 1 tầng. Là hàng xóm nay cùng đồng hương dắt về cho pik nhà. Hì hì

- Dạ con chào dì. Con tên Nhi

Mẹ anh ấy cười nhìn rồi kéo mình lại ngồi xún ghế. Sau bữa cơm đó, mẹ anh nói rất nhều về anh, hỏi rất nhiều về anh. Nhưng ko hề hỏi anh qen mình như thế nào? Anh yêu mình bao lâu rồi?

Thế đấy, mình mệt, gió trở mạnh, tê cả người. Ấn màn hình gọi cho Hoàng đến đèo về. Lúc thấy Hoàng đứng dưới đường, cứ như trẻ bị lạc gặp lại mẹ, mình thút thít ôm chầm lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai:

- Được rồi, về nhanh, lạnh quá, mấy giờ rồi mà còn ngồi đây.
Ngoan ngoãn ngồi đằng sau, tựa người vào lưng hắn như mất hồn. Mở cánh cửa, bật vội đèn, nó đẩy mình xuống sô pha:

- Bà nói xem, chuyện chi?

- Hức hức... Ảnh có con khác.. Ta ko chịu được..

- Thế đéo gì? Hôm qua còn oang oang khoe đèo về nhà thăm nhà mà?

- Ta chả rõ, đang chờ giải thích.

- Chưa gọi hắn à?

Nguẩy nguẩy cái đầu. Khẽ thở:

- Ta sợ..

- Sợ.. sợ củ cải.

- Bữa ni dã man lắm rồi. Bị con ranh kia túm tóc, kéo áo, ăn tát nữa chứ..

Hoàng ngồi xuống ôm tựa vào lòng vỗ về mình. Mãigần sáng chợp được tí. Hắn kéo cửa khóa rồi ra về.     







Yêu ta đi!Where stories live. Discover now