Chap 32

9.2K 417 26
                                    


Suốt hai năm trời Xán Liệt sống trong dằn vặt day dứt, chỉ nhung nhớ yêu thương duy nhất một người, lại tuyệt nhiên tin rằng người đó đã chết. Cho đến hôm nay, gặp lại người thương bằng xương bằng thịt, gần ngay trước mắt mà không thể giữ được bên mình. Đây là cảm giác thống khổ của sự bất lực cùng cực.

Gặp lại nhau có thể cũng là do ông trời còn thương duyên hai người, nhất định là còn tia hi vọng. Phác Xán Liệt tin tưởng rằng ít nhất Bạch Hiền còn yêu thương, còn vương vấn hắn, chỉ vậy mới cho con theo học Phác, bằng không cũng chẳng mất công trở về Hàn Quốc làm gì.

Hai năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Hiện tại duyên vẫn còn vương, nợ tình cũng chưa kịp trả.

Phác Xán Liệt thở hắt ra, hắn bước vào ô tô mà lòng nặng trĩu. Hễ cứ nghĩ lại khoảnh khắc Bạch Hiền lạnh lùng ngoảnh mặt đi, rồi con mình một tiếng hai tiếng đều gọi mình bằng "chú" là tâm can hắn lại ngàn vạn đau đớn siết không nổi.

Nếu như Bạch Hiền nhất định không chấp nhận hắn, không chịu nghe hắn giải thích, không chịu tha thứ cho hắn....Có lẽ một khi hi vọng sống duy nhất vụt mất rồi, Phác Xán Liệt cũng chẳng màng đến sinh mệnh mình chi nữa.
Thật sự cái cảm giác yêu không được bỏ cũng không xong là loại cực hình khủng khiếp nhất, khiến cho con người ta rơi vào khủng hoảng, nhung nhớ rồi điên loạn. Những loại cực hình này, Phác Xán Liệt đều trải thấu cả rồi.

Hắn đến bar uống cho say mèm. Trong suốt hai năm, hôm nay là ngày đầu tiên hắn uống say đến vậy. Trước giờ say mấy say nữa thì vẫn giữ được chút tỉnh táo, ít nhất là ai nói gì còn biết nghe, biết đâu là phải đâu là trái. Nhưng hôm nay, mọi thứ Xán Liệt đều bỏ ngoài tai cả, một tiếng cũng Bạch Hiền, hai tiếng cũng Bạch Hiền.

Uống chán chê rồi Xán Liệt mới hùng hổ lái xe đến biệt thự của Ngô Diệc Phàm. Bởi vì hắn biết rằng người hắn thương đang ở đó!

''Diệc Phàm...T..Tôi muốn gặp Bạch Hiền của tôi!!!''

Phác Xán Liệt lái xe đâm sầm vào bồn cây cảnh trong sân rồi loạng choạng bước ra đã gọi tên Bạch Hiền ầm lên.

''Bạch Hiền, Bạch Hiền, tôi muốn gặp em! Bạch Hiền tôi muốn gặp em!''

Ngô Diệc Phàm vừa thấy bộ dạng của Xán Liệt thì vội ra vội vàng đỡ lấy.

''Diệc Phàm, Bạch Hiền đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Tôi có điều muốn nói...''

''Cậu lại say khướt rồi! Bạch Hiền không ra đâu, em ấy mệt mỏi lắm rồi, cậu hãy buông tha đi. Có gì chúng ta nói chuyện, được không? Bạch Hiền không muốn thấy cậu, tôi cũng chẳng muốn thấy bộ dạng này của cậu.''

Diệc Phàm vừa định dìu Xán Liệt ra xe của mình để đưa về nhà thì bị hắn hất ra.

''Bỏ ra, tôi muốn gặp Bạch Hiền, người tôi muốn gặp là Biện Bạch Hiền, không phải là cậu!''

Vừa đúng lúc, Bạch Hiền từ trong nhà đi ra

''Phác Xán Liệt, tôi đã nói là không có gì để nói với anh cả, hồi chiều chẳng phải chúng ta đã rõ ràng rồi sao? Anh mau mau về đi, đừng làm phiền tôi thêm nữa. Biện Biện của tôi còn đang ngủ ngon lành, nó dễ thức bởi mấy tiếng ồn nhảm nhí của anh lắm. Xin hãy về đi.''

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ