Chap 7

8.1K 495 17
                                    

Phác Xán Liệt đè ngửa Bạch Hiền ra giường, một tay giữ chắc hai tay cậu lại, tay kia với lấy cà vạt trói chặt.

Roạt!

Ngay sau tiếng vải rách, chiếc áo mỏng manh bị xé vụn thành nhiều mảnh. Bạch Hiền xấu hổ, bật khóc. Cậu hôm nay là tròn 15tuổi, nhưng từ bé đã sống tách biệt với mọi người, quá ngây thơ để hiểu hết hành động của Xán Liệt dành cho mình là gì, chỉ có thể biết rằng điều này không thể xảy ra giữa hai nam nhân. Não bộ bỗng nhớ lại một lần lúc đi ngang qua phòng Xán Liệt đã từng thấy hắn xem một bộ phim rất kì lạ, trong phim hai người cũng ở tư thế y hệt như này, chỉ khác người bên dưới là nữ nhân, không phải là nam như cậu. Càng nghĩ càng sợ, Bạch Hiền lại bắt đầu lắc đầu van xin Phác Xán Liệt rối rít, nhưng hắn đáp lại cậu không phải là lời yêu thương mà là một câu xỉ nhục nặng nề:

"Im ngay! Loại dơ bẩn như mày không có quyền được cầu xin tao!"

Bạch Hiền điếng người. Cậu từ sợ hãi chuyển vào trạng thái đau đớn, tuyệt vọng. Cậu dơ bẩn đến vậy sao? Dơ bẩn đến nỗi không có cả cái quyền cầu xin hắn tha thứ? Mà xét cho cùng thì cậu có lỗi gì chứ? Lần nào cũng vậy, dù không biết mình đã làm sai điều gì nhưng cậu luôn là người phải xin lỗi hắn.

Vốn là con người tàn độc, Phác Xán Liệt cũng chẳng rảnh rỗi dây dưa môi hôn nồng nàn, đối với hắn như vậy chỉ tốn thêm thời gian vui vẻ. Cúi xuống ngậm lấy một bên nụ hồng của Bạch Hiền, hắn thỏa thích dày vò một cách nhiệt tình mặc cho cậu phía dưới nước mắt ứa ra từng dòng.

''E...em xin anh! Đừng làm như vậy!..K...khó chịu lắm...đừng mà...''

''Ha! Thấy khó chịu rồi sao? Đúng là đồ dâm loạn mà! Mới thế đã đòi hỏi nữa rồi. Được! Tao cho mày!''

Xán Liệt vừa cay độc nói đã cắn mạnh vào hạt đậu nhỏ trên ngực Bạch Hiền. Cậu đau đớn hét lên, hắn lại dùng tay xoa nắn khỏa hồng còn lại, khiến cho cậu có một chút khoái cảm, buộc phải bật ra vài tiếng rên nhè nhẹ.

Xán Liệt nhếch mép cười rồi ngồi thẳng dậy, kéo quần Bạch Hiền xuống. Đưa một bàn tay thô ráp ra nắm lấy "cậu nhỏ" của Bạch Hiền, hắn bắt đầu vuốt ve. Nói như vậy thì nghe hoa mĩ đấy. Trong cái vuốt ve của Xán Liệt thì làm gì có chút ôn nhu nào, tất cả chỉ có mạnh bạo và đau đớn.

Bạch Hiền đỏ mặt khi Phác Xán Liệt chạm vào "cậu bé" của mình. Từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên có kẻ khác tự ý đụng chạm vào thân thể cậu. Trước giờ ba mẹ thì không tính rồi, nay có hắn là kẻ thứ hai ngoài bản thân cậu ra.

Bạch Hiền bắt đầu dùng hết sức quẫy đạp hòng thoát. Cuối cùng, cậu cũng giật được tay ra khỏi chiếc cà vạt đang trói chặt mình, dùng sức bình sinh đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra rồi vùng dậy. Nhưng thật đáng tiếc cho Bạch Hiền! Lúc nào Xán Liệt cũng nhanh hơn cậu một bước. Chưa kịp bò ra khỏi giường, cậu đã bị hắn thô bạo nắm lấy tóc lôi trở về chỗ cũ.

Roẹt!!!

Thanh âm lạnh lẽo của khóa quần được kéo xuống. Phác Xán Liệt lôi phân thân của mình ra, Bạch Hiền lập tức trợn mắt không dám nhìn.

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ