Chương 16-17

7.3K 170 30
                                    


Cấm cung - chương 16 - thượng:

"Chiếu tướng!"

Một nước cờ thẳng đảo hoàng long[1], ăn tươi quân của đối phương, hoàng đế lần nữa giành được chiến thắng, vẻ mặt đắc ý.

Trịnh Dung Trinh phù trán ai thán: "Hoàng thượng, kỳ thuật của ngài thật sự là càng ngày càng cao."

"Đâu có đâu có, là tiên sinh khiêm nhượng." liên tiếp thắng vài ván, hoàng đế hiếm khi khiêm tốn như hôm nay.

Đương kim Thánh thượng tranh thủ thời gian nhàn rỗi, phái người đi tìm Trịnh đại thị lang thân kiêm mấy chức, loay hoay bận rộn chân không chạm đất, nói là có việc quân cơ quan trọng cần thương lượng, đợi Trịnh Dung Trinh vội vội vàng vàng chạy đến, hoàng đế đã sai người chuẩn bị bàn cờ ở Đông Noãn các ngồi chờ sẵn.

Trịnh Dung Trinh trừng mắt nhìn bàn cờ trước mặt hỏi: "Hoàng thượng, đây là việc quân cơ quan trọng mà ngài nói?"

Hoàng đế cười meo meo chỉ vào bàn cờ vua nói: "Đây chẳng lẽ không phải việc quân cơ __quan trọng?"

Trịnh Dung Trinh cảm thấy hoàng đế còn vô lại hơn cả hắn, dứt khoát nói thẳng: "Hoàng thượng, hạ quan thực sự rất bận, ngài sao không tìm người khác?"

Hoàng đế không đáp lời, hướng hắn vẫy tay ý bảo hắn mau mau ngồi xuống: "Trừ ngươi ra, đánh cờ với người khác ai cũng nhường trẫm, chẳng có chút hứng thú nào cả, mau mau đi!"

Trịnh Dung Trinh đối y thật sự không có cách nào, chỉ phải bi phẫn ngồi xuống.

Có lẽ là kỳ nghệ của hoàng đế dần dần lên cao, hoặc là trong lòng hắn còn lo lắng một đống công vụ chưa xử lý, dù sao hôm nay Trịnh Dung Trinh cũng thua liên tục, sau đó nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của hoàng đế, mặc dù biết thầm oán vua của một nước là không nên, nhưng hắn vẫn không nhịn được âm thầm chửi vài câu.

Trận tiếp theo bắt đầu, đương lúc hoàng đế đang hào hứng chuẩn bị hạ cờ, Trịnh Dung Trinh chọn đúng thời cơ đột nhiên nói: "Hoàng thượng rảnh rỗi như vậy sao không đi tìm Bình An?"

Cạch một tiếng, tay hoàng đế lệch đi, hạ nhầm chỗ, Trịnh Dung Trinh cười ha hả tranh thủ thời gian chấp cờ ăn ngay quân của y.

Hoàng đế trừng hắn, Trịnh Dung Trinh chẳng chút sợ hãi ha ha cười.

Đánh cờ với cao thủ không thể có nửa điểm sơ sẩy, hạ sai một quân bằng định giang sơn, ván này thắng thua đã có thể đoán được. Cho dù là đối phương chơi gian, hoàng đế cũng không có ý định đi lại, dù sao định lực của mình không đủ mới là nguyên nhân chính.

Bất quá, có lẽ cũng chỉ có chuyện liên quan đến người nào đó, mới có thể làm cho hoàng đế trước nay lãnh tĩnh thản nhiên thất thố như thế a.

Hoàng đế chần chừ, chậm chạp không hạ quân, cuối cùng thả về chỗ cũ, rốt cục mở miệng nói: "Bình An đang giận trẫm."

Trịnh Dung Trinh nghe thế thì vô cùng kinh ngạc: "Bình An tức giận?" Hơn nữa còn là giận hoàng đế? Làm sao có thể! Phải biết dạo trước lời đồn đãi hoàng đế sủng ái Trầm hiền phi như thế nào từ trong nội cung truyền ầm ĩ ra ngoài, Tống Bình An cũng không biết là trì độn thật hay không có cảm giác, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, buổi tối dính gối là ngủ ai cũng không đánh thức được.

Cấm Cung - Mạt HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ