CHƯƠNG 121-140

7.2K 44 1
                                    

CHƯƠNG 121– BỨC CUNG

Đây là lần thứ hai trong đời Sooyeon đến sở cảnh sát, chỉ có điều lần này bên cạnh nàng còn có Kwon Yuri cùng đi.

Bởi vì chứng cứ đưa ra vô cùng rõ ràng nên Jiyeon chính thức bị cảnh sát giam giữ, đồng thời đưa ra tố cáo. Lúc Sooyeon đến phòng giam thì Jiyeon đã bị giam hơn bốn giờ, không được bảo lãnh, cũng không cho thăm hỏi.

Thanh tra cấp cao Henry từ phòng giam bước ra,vừa thấy Sooyeon đi đến, sắc mặt có chút ngượng ngùng, hắng giọng nói: "Ừhm… việc này,Jung tiểu thư, tôi xin lỗi vì thái độ của tôi đối với cô lần trước, chẳng qua đó là trách nhiệm của tôi, không thể làm khác được."

Cuối cùng thì ông ta cũng đã tìm được cho bản thân một lối thoát thỏa đáng. Dù sao đi nữa thì ông ta cũng là cảnh sát cấp cao nhất ở đây, công khai xin lỗi người từng là nghi phạm, mà lại là phụ nữ, việc này khiến ông ta ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút uất ức.

Choi Sooyoung nghe nói thế, khẽ nở một nụ cười kỳ lạ, cúi người xuống, bề ngoài thì làm ra vẻ như chỉ thì thầm với Sooyeon, nhưng trên thực tế lại dùng âm thanh mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói một câu: "Quả thật là hiếm thấy, có thể khiến sếp Herry trước giờ chưa từng nói tiếng xin lỗi nay lại công khai xin lỗi, việc này còn khó hơn cả lên trời."

Sooyeon vừa muốn trách luật sư Choi nói quá hơi quá đáng, nhưng chưa kịp mở miệng thì Kwon Yuri, nãy giờ vốn cau mày nhìn Choi Sooyoung kéo qua, bàn tay to lớn giữ lấy bờ vai nàng đầy vẻ chiếm hữu…

" Chúng ta vào trong đi" Giọng nói lạnh lùng, trầm trầm, che lấp vẻ không vui.

Nhìn dáng người cao lớn lạnh lùng của Kwon Yuri,Choi Sooyoung ngẩn người, trong nhất thời không hiểu mình đã làm gì đắc tội với hắn.

Giám sát cấp cao Herry thấy vậy, cười lên một tiếng, bàn tay vỗ lên bờ vai của Choi Sooyoung, nói: "Còn tưởng anh là luật sư đấy, lại không nhận ra lửa từ đâu mà đến, thật là tức cười quá!" Giọng nói chế nhạo lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, nói xong câu đó thì nghênh ngang bước đi.

"Anh… cậu ta…"

Choi Sooyoung hết chỉ sang trái lại chỉ sang phải, cả nửa buổi trời mới ngẩn ngơ lẩm bẩm một câu: "Có lầm hay không vậy ? Chỉ nói nhỏ một câu thôi mà …" (Au: nói nhỏ mới chết đó anh ^.^)

"Jiyeon, tại sao cô làm như vậy?" Nhìn phòng giam, sắc mặt Sooyeon lạnh lùng mà nhìn Jiyeon, im lặng một lúc mới cất tiếng hỏi cô ta.

Chỉ mới bị giam có bốn tiếng mà Jiyeon đã mặt mày tiều tụy, gương mặt đang điểm tỉ mỉ cũng phờ phạc đi không ít.Ở những chỗ như thế này, đã là người thì ắt sẽ bị tra tấn, đương nhiên, không phải là hành hạ về thể xác mà là về tinh thần !

Thứ cảm giác tinh thần gần đến mức tuyệt vọng và suy sụp này,Sooyeon cũng từng nếm trải qua. Đừng nói là bốn tiếng, cho dù chỉ có 40 phút cũng khiến người có nghị lực kiên cường đi nữa cũng dần dần suy sụp. Nhất là ngọn đèn pha khiến cho người ta không cách nào che giấu được ở trên đỉnh đầu, một khi mở lên thì đến bóng người cũng không thấy được, lúc đó nghi phạm sẽ cảm thấy bản thân vô cùng cô độc, cô độc đến mức cái bóng vẫn luôn làm bạn với mình cũng tan biến không còn dấu vết…

MAKE LOVE ON 7 DAYS FULLWhere stories live. Discover now