Đó là một loại tàn nhẫn chợt bừng tỉnh, thậm chí… mang theo hận ý khiến người ta kinh sợ không thôi.

Nhưng, loại biểu tình này chỉ một thoáng đã qua, sau một khắc, hắn lại khôi phục lại vẻ hờ hững vốn có…

Thì ra…

Nghi hoặc vẫn tồn tại trong đáy lòng hắn rốt cục có đáp án, trong lòng hắn không ngừng cười nhạt.

"Không nên ngồi xổm ở đây, đứng lên đi."

Tiếng nói đàn ông quanh quẩn trên đỉnh đầu dường như trở nên có chút dịu dàng,Sooyeon ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt kín đáo của hắn, đã thấy khóe môi hắn lộ ra một đường cong ấm áp.

Nàng bỗng sợ run lên một chút, dường như không để ý đến nước mắt nơi khóe mắt, một Kwon Yuri như vậy là người mà nàng rất xa lạ.

Để mặc cho bàn tay to của hắn tùy ý kéo lấy mình, kể cả động tác hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của mình cũng đều là dịu dàng…

"Không ngờ em đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không nên khóc nữa, tôi thu hồi lại lời nói lúc nãy." Kwon Yuri nhìn nàng, đáy mắt phóng ra một tia sáng kỳ lạ, tốc độ cực nhanh làm cho người ta không nắm bắt được.

Sooyeon ngây ngẩn nhìn hắn, hắn thế này… rốt cục là xin lỗi?

Cánh môi hơi hé mở một chút, không đợi nói ra bất cứ lời nào, thân thể nàng liền bị hắn một lần nữa ôm lấy. Tình trạng căng thẳng sợ hãi lại lần nữa xuyên qua người nàng. "Kwon tiên sinh"

Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, không có cử động nhanh như hổ đói vồ mồi, thậm chỉ kể cả tia cảnh giác vốn có trong đáy mắt cũng dần dần lui xuống, hắn bất ngờ nở nụ cười, đem chăn đắp lên người nàng.

"Đã khuya rồi, em cũng đã mệt mỏi rồi, bây giờ không nghĩ bất cứ việc gì nữa, nghỉ ngơi một chút đi!"

Ánh mắt Sooyeon như là đang nhìn thấy người ngoài hành tinh mà nhìn hắn, nàng thực sự không ngờ được hắn còn có thể có một mặt dịu dàng như thế, tự nhiên lại có thể buông tha cho mình, không cưỡng bách nữa…

"Kwon tiên sinh, anh…"

"Yên tâm đi, tuy rằng tôi rất lưu luyến thân thể của em, nhưng cũng sẽ không nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của em đâu, ngủ đi, chờ em ngủ rồi, tôi sẽ rời khỏi đây."

Khóe môi Kwon Yuri vẫn lộ vẻ tươi cười, nét quyến rũ độc đáo của người đàn ông khiến gương mặt xinh đẹp của Sooyeon hiện lên một chút ửng hồng…

Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, người đàn ông này dường như không đáng sợ như vẻ bề ngoài, điều phát hiện này làm cho lương tâm nàng cảm thấy hổ thẹn với chính mình.

"Kwon tiên sinh, cảm ơn anh…"

Một hơi thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi nàng, đúng là đem trút bỏ hết buồn khổ trong lòng ra ngoài. Nàng như là đã lấy hết toàn bộ sức lực của mình, nhắm hai mắt lại, không qua bao lâu, nàng rốt cục nặng nề thiếp đi…

Thấy đôi mắt nàng buông lỏng ra, kể cả hô hấp cũng trở nên đều đặn ổn định, Kwon Yuri cuối cùng giơ ngón tay, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, một chút lại một chút, cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay làm hắn quyến luyến.

MAKE LOVE ON 7 DAYS FULLWhere stories live. Discover now