Chap 1- Trả Giá

9K 416 8
                                    

_Ưm.... nhẹ...nhẹ... cầu xin...ưmmmmmm... anh....- Luhan bên dưới một con mãnh thú mà cầu xin, nước mắt tuôn trào ra không ngừng, đôi môi cắn nát đến bật máu

_Không phải cậu luôn muốn tôi thượng hay sao, không phải vì vậy mà cậu hại chết người con gái tôi yêu hay sao, bây giờ lại tỏ ra mình yếu đuối đến như vậy, thật quá xuất sắc rồi Xi Luhan- Sehun bên trên nghe cậu cầu xin như vậy không những không nhẹ mà càng tăng thêm tốc độ, trong đôi mắt chim ưng sắc bén xuất hiện những tia máu đỏ ngầu, bàn tay bóp chặt lấy cái phân thân của Luhan như muốn bẽ gãy nó đi

_Ưmmmmm... không..không phải em....ânnnn mmmm... không có hại MinHee....

"Chát"_ Câm cái miệng của cậu lại, loại người như cậu không được gọi tên cô ấy, chính cậu đã hại chết cô ấy, đừng mong đời này tôi buông tha cho cậu- Sehun càng nói càng tăng thêm lực đạo bên dưới, chỉ sau vài cú thúc đã bắn đầy vào bên trong cậu, cậu cũng rùng mình vài cái rồi bắn vào người anh rồi bất tỉnh, anh khinh bỉ rút ra rồi xoay người vào phòng tắm để lại một mình cậu nằm đó. Lúc đi ra cũng chẳng thèm ngó ngàng cậu một cái mà bước ra khỏi phòng.

*****Sáng sớm

Luhan mơ màng mở đôi mắt ra, nhìn xung quanh phòng rồi lại cười đau khổ, cứ biết bao nhiêu lần khi tỉnh lại cậu mong sao nhìn thấy bóng lưng anh mỉm cười nhìn mình nhưng cũng chỉ là mong ước mà thôi, đau đớn bước từng bước khập khyễn vào nhà tắm, giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt mệt mỏi đó, ngã khụy trên sàn nhà rồi lại tự mình đứng dậy thật khiến cho người ta mủi lòng

Vệ sinh cá nhân xong, chọn một bộ đồ thoải mái thay ra rồi lại khập khiễng bước xuống nhà ăn, anh lại không ăn sáng mà đi làm rồi, đã 3 năm từ khi cậu về đây Sehun lúc nào cũng đi làm rất sớm đến tối mịch mới về rồi lại đem cơn phẫn nộ của bản thân đổ ập lên đầu cậu, đem cậu như một món đồ xả tức, có đêm anh còn dùng roi đánh vào những nơi tư mật của cậu khiến cậu đau đớn gào khóc lên nhưng vẫn chưa bao giờ một tiếng trách móc vì cậu biết mình không đủ tư cách làm điều đó và một điều nữa là cậu yêu anh

Yêu điên cuồng cái con người vẫn hằng ngày hành hạ cậu, yêu say đắm đến mức chấp nhận anh hành hạ bản thân mình đến thân tàn ma dại, từ một chàng trai xinh đẹp tựa như một thiên thần bây giờ chỉ còn lại một cái xác sống không hoàn thiện. Cậu đã yêu anh từ lúc thấy anh yêu thương người bạn MinHee của cậu nhưng cậu vẫn không nói ra, vẫn là chăm chú nhìn anh như vậy, cho đến một ngày tai họa ập tới, cậu và cô bị nhóm người có thù hằn với Sehun bắt cóc, vì đỡ cho cậu một viên đạn mà đã qua đời, Sehun khi tới nơi chỉ còn lại một mình cậu ôm MinHee mà khóc nấc lên, từ đó anh rất hận cậu, đem cậu về Oh gia mà hành hạ cậu khiến cậu thống khổ như 18 tầng địa ngục không bằng

Miễn cưỡng ăn cho xong bữa sáng kia, cậu lê thân mình đem bát đĩa đi rửa mặc cho gia nhân trong nhà ngăn cản, từ khi cậu về đây cậu đối xử với mọi người trong nhà rất tốt nên mọi người rất yêu quý cậu cứ nghĩ cậu là do không coi họ là gia nhân mà khinh rẻ nhưng có cậu mới biết tại sao minh làm như vậy vì cậu biết mình so với bọn họ chưa chắc đã bằng dù sao bọn họ cũng được coi là con người nhưng còn cậu cao lắm cũng chỉ có thể xem là một món đồ chơi đi

Miên man trong những dòng suy nghĩ của bản thân, một bàn tay khẽ chạm vào vai cậu khiến cậu giật nảy mình làm rơi chiếc dĩa vỡ tan nát, từ từ xoay người thì bắt gặp khuôn mặt của Baekhuyn- là người bạn thân của cậu và MinHee, Baekhuyn đương nhiên biết chuyện của cậu nhưng vẫn không hề trách cậu vì Baekhuyn biết cậu không phải cố ý, phía sau còn có Oh Chanyeol là anh trai của Sehun đang gật đầu chào cậu

Cả 3 người đều ngồi trên ghế sofa, Baekhuyn nhìn cậu chỉ khẽ thở dài cho người bạn này của mình, chỉ vì tình yêu mà đánh đổi cả bản thân mình mặc cho cậu đã nhìn lần khuyên nên rời khỏi nơi này nhưng vẫn là Luhan từ chối

_Luhan cậu còn muốn ở nơi này cho tới bao giờ, chẳng lẽ cho tới khi anh ta ép chết cậu hay sao, chuyện của MinHee cũng không phải là do lỗi của cậu cớ gì phải tự ép mình nhận tội cơ chứ- Baekhuyn sắp hết chịu nổi rồi, lửa giận trong lòng bốc khói nghi ngút

_Đúng vậy Luhan anh nghĩ em nên rời khỏi nơi này, Sehun là do nó vì mù quáng nên đối xử với em như vậy, em chẳng lẽ vẫn còn muốn ở nơi đây- Chanyeol lúc này cũng lên tiếng, dù không quen thân với cậu nhưng qua nhiều lần tiếp xúc biết cậu là một cậu bé yếu đuối, vì yêu Sehun nên muốn ở nơi này, cho dù là anh của Sehun nhưng Chanyeol vẫn muốn cậu nên rời khỏi nó, tìm cuộc sống tự do cho bản thân

_Cảm ơn hai người đã quan tâm em, em vẫn ổn không sao hết, Sehun đối với em rất tốt- Luhan cũng chẳng nói gì nhiều, hết lần này đến lần khác đều từ chối rời khỏi nơi đây, vì cậu yêu anh ,cậu chấp nhận anh đối xử với cậu cho dù tàn bạo cỡ nào, đôi mắt trở nên u sầu, mệt mỏi

_Cậu thôi ngay đi, anh ta đối với cậu như thế nào chẳng lẽ Buyn Baekhuyn tôi không biết, cậu cứng đầu phải không, không muốn rời khỏi chứ gì? Được thôi, vậy tôi Buyn Baekhuyn từ nay xem như chưa hề quen biết cậu, Chanyeol chúng ta về, mặc xác cậu ta- Baekhuyn cuối cùng vẫn là chịu không nổi nữa rồi, đứng bật dậy hét toáng lên rồi lôi Chanyeol đi ra ngoài

Luhan liền hoảng hốt đứng dậy nắm lấy tay Baekhuyn muốn giải thích nhưng chạm vào chỗ đau còn thêm bị Baekhuyn hất tay ra mà té ngã về phía sau, nước mắt trào ra như vỡ đê, Baekhuyn thấy bạn mình như vậy liền xót xã muốn đỡ dậy nhưng cũng tại do Luhan quá cứng đầu nên Baekhuyn thấy vậy cũng làm ngơ mà kéo Chanyeol ra về

Lúc ra cửa thì thấy Sehun đi vào, Baekhuyn thì chỉ làm ngơ đi qua để lại Chanyeol đứng nhin em mình, miệng mấp máy gì đó đủ để 2 anh em nghe thấy "Đừng để đến khi mất cậu ấy rồi hối hận" Sehun không trả lời chỉ mỉm cười rồi lướt qua anh mình đi vào nhà thì nhìn thấy Luhan đang ngồi khóc nức nở, miệng nở nụ cười khinh bỉ, giọng nói giễu cợt

_Sao hả? Có phải người bạn Baekhuyn cũng khinh bỉ một người như cậu hay không, hối hận vì mình có một người bạn như cậu hay không?

Luhan nghe thì không trả lời, mỉm cười giễu cợt bản thân, từ lúc nào trên môi cậu đã không thể nở một nụ cười tươi nữa mà chỉ còn lại một nụ cười giễu cợt bản thân chính mình như vậy, giọng nói khàn khàn vì khóc mệt mỏi vang lên

_Anh về sớm vậy, để em dọn thức ăn cho anh ăn sáng

Sehun liền nổi cơn phẫn nộ, dám làm lơ lời nói của anh, xem như cậu ta chán sống, tiến lại bóp chặt cằm cậu giọng nói rít lên

_Cậu gan lắm, dám bỏ qua lời nói của tôi, nếu như tôi không dạy dỗ lại cậu xem ra cậu sẽ không nghe lời- Nói rồi trực tiếp lôi cậu đi lên lầu mặc cậu gào thét cầu xin

_Không xin anh Sehun, em sai rồi , xin anh buông tha cho em, sẽ không có lần sau đâu mà

_Cậu sẽ phải trả giá cho những chuyện cậu đã làm đấy Xi Luhan- Oh Sehun lôi cậu vào phòng ngủ liền mạnh bạo ném cậu lên giường nằm đè lên cậu, tàn bạo xé nát những gì trên người cậu............

End chap 1.





[Threeshot][HunHan] Đánh Mất EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ