''Phải! Tôi dơ bẩn! Nhưng anh không phải là thằng đàn ông ngu ngốc sao? Nếu không ngu mà lại bị con dơ bẩn như tôi lừa lọc à? Nhục nhã quá đi mất! Tôi cũng còn cảm thấy nhục nhã thay cho anh, hãnh diện cho bản thân mình vì đã lừa được anh. Ha hả.''

Cô ta nói rồi cười ầm lên.

''Con tiện nhân này!''

Phác Xán Liệt nổi điên, đứng bật dậy túm lấy cổ Họa Dĩ Yên, bóp chặt.

Cô ả tuy nghẹt thở nhưng vẫn mạnh miệng tiếp tục lớn tiếng chọc tức người kia.

''Sao ? Làm tình với con dơ bẩn này chán chê rồi giờ lại còn muốn lấy mạng nó luôn à?''

''Mạng mày tao có lấy ngàn vạn lần cũng không hết! Loại tiện nhân như mày không xứng đáng để có được trái tim tao, không xứng đáng được chết dưới tay tao! Cút đi! Cút ngay trước khi tao cầm dao băm nát mày ra.''

Phác Xán Liệt thực sự nổi điên, hắn hất mạnh Họa Dĩ Yên ngã nhào xuống đất.

''Tiện nhân? Đúng rồi! Tôi là tiện nhân, còn anh thì sao, chẳng lẽ cũng không phải tiện nhân? Ngu ngốc! Anh rốt cục cũng chỉ là một thằng đàn ông tồi và mù quáng nhất trên đời này. Anh đã vì một con đàn bà dơ bẩn như tôi mà vứt bỏ thứ đáng giá nhất của mình. Biện Bạch Hiền đó cũng bỏ anh đi rồi. Bây giờ tôi cũng sẽ rời đi, người yêu thương mình thật lòng thì không biết giữ lấy, anh không nghĩ sau này đứa trẻ mà Bạch Hiền sinh ra sẽ thấy hổ thẹn vì có một người cha máu lạnh đã nhẫn tâm vứt bỏ cả nó và người sinh ra nó sao? Tôi thật sự thấy nhục nhã thay cho anh. Ha hả...''

Họa Dĩ Yên vừa nói vừa cười như điên như dại.

Phác Xán Liệt điên tiết thực sự. Hắn nghiến răng, một mạch lên phòng cầm hết đồ đạc của Họa Dĩ Yên xuống rồi quẳng ra ngoài sân.

''Con tiện nhân. Mày cút ngay cho tao! Cút! Cút ngay!!!''

Phác Xán Liệt nắm lấy cổ Họa Dĩ Yên lôi xềnh xệch ra ngoài sân. Hành động của hắn thô bạo hơn bao giờ hết. 

Họa Dĩ Yên cũng chẳng thèm bận tâm, ả chỉ cười điên cuồng, nhặt lấy đồ đạc rồi rời đi.

Còn lại một mình, Phác Xán Liệt điên loạn đập phá đồ đạc ở phòng khách, sau đó thì lái xe tới quán bar nhậu nhẹt say sỉn thâu đêm.

Rạng sáng, Xán Liệt về nhà, hắn lại chìm trong say sỉn. Chị giúp việc hôm nay chính mắt nhìn thấy hắn hành hạ Họa Dĩ Yên cũng trở nên kinh hãi mà xin thôi việc. Căn biệt thự rộng lớn trở nên trống trải lạnh lẽo vô cùng.

Phác Xán Liệt từ từ đi lên cầu thang, hắn tìm vào phòng Bạch Hiền. Vừa mở bật cửa phòng đã ngỡ thấy cậu đang ngủ trên giường, sẵn bực tức trong lòng, Xán Liệt lại nổi hứng muốn trút hết vào cậu:

''Biện Bạch Hiền, tôi muốn em!''

Phác Xán Liệt vừa nói vừa mạnh bạo đi đến chiếc giường, vòng tay mà ông chầm lấy.

Nhưng khi hai tay vừa đưa lên, thân thể theo đó cũng đổ ập xuống chiếc giường lớn mới thấy trống trải. Hóa ra vừa rồi là ảo giác. Là ảo giác mà hắn tự dựng lên. Căn phòng vắng, iường cũng trống không, bầu không khí lại im lặng, không hề có tiếng nói cười.

Xán Liệt nằm úp mặt trên giường, cảm giác trái tim mình giống như đang nhói lên. Cuối cùng hắn cũng thấu hiểu được bản thân mình đã cần có Bạch Hiền đến thế nào. Chỉ là trước giờ luôn muốn nhẫn tâm làm khổ cậu, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy mình được dễ chịu, nhưng ngay sau đó không hề thanh thản chút nào.

Phác Xán Liệt đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào tấm nệm trải trắng muốt. Trước mắt hắn lại ẩn hiện muôn vàn sắc đỏ của máu tươi, sau đó là sắc nâu nhàn nhạt - màu của huyết khô đọng lại. Thật đau lòng.

Nhớ lại viễn cảnh đêm đầu tiên hắn cưỡng bức cậu. Bên tai Xán Liệt vang lên những tiếng gào khóc thương tâm của Bạch Hiền. Đêm đó cậu đã bị hắn làm nhục, nhưng không chỉ một lần. Rất nhiều! Hễ cứ có chuyện bực tức là Xán Liệt sẽ lấy Bạch Hiền ra làm vật xả giận, làm vật thỏa mãn, vật để phát tiết...Những khi đó cậu đã đau, đã khóc, đã van xin biết nhường nào mà vẫn không được buông tha. Mỗi sớm thức dậy sau cả đêm bị hành hạ, tấm trải nệm trắng lại như nhuốm máu đỏ, đò đến thương tâm.

''Bạch Hiền...''

Xán Liệt lảm nhảm gọi tên cậu như kẻ điên. Hôm nay có chuyện bực tức mà, vẫn theo lệ thường hắn muốn tìm cậu xả giận. Nhưng Bạch Hiền hiện tại không còn ở đây nữa rồi. Phác Xán Liệt bây giờ mới hiểu được trước giờ đã dành cho Bạch Hiền một khoảng lớn trong tim. Khoảng lớn đó chỉ khi cô độc, khi thiếu vắn hắn mới cảm nhận được, tim mình hiện giờ rất trống trải.

Phác Xán Liệt cay đắng nhắm mắt lại. Tìm đến một giấc ngủ sâu, hi vọng ngày mai trời sẽ tươi sáng hơn.

Anh thật sự không biết hoặc cũng không muốn biết rằng trong suốt thời gian kể từ đó cho đến sáng, nước mắt đã tự động trào ra rất nhiều, ướt hết cả một khoảng.

Con người Phác Xán Liệt có một cách cảm rất riêng. Mọi thứ trong hắn bẩm sinh đều đã thuộc băng giá lạnh lẽo, đến cảm nhận tình yêu cũng không có ngọt ngào.

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Where stories live. Discover now