Chap 10: Từ biệt

856 43 6
                                    

Có những lời từ biệt rất khó để có thể thốt lên. Bởi lẽ đó chính là lời nói dối đau lòng nhất. Quay đầu rồi sẽ chẳng biết đến khi nào còn có thể gặp lại nhau. Bước chân đi mãi mà sao không thấy tận cùng của nỗi đau? Từng giọt mưa nhẹ len quã kẽ tay trôi đi mất như hình bóng anh nhạt phai. Anh xa thật rồi! Đáy mắt em long lanh nhìn về phía con đường dài chỉ có mỗi bóng mình in lên nền đất lạnh.


Yêu nhau một thời rồi xa nhau cả đời. Giọt lệ này rơi mãi cho ngàn sau."


***



Những ngày cuối cùng tại Hàn Quốc, Baekhuyn hầu như không hề bước chân ra khỏi nhà. Cậu chỉ mãi quanh quẩn trong nhà rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ bằng gỗ. Gió lành lạnh hôn lên đôi gò má hồng hào của cậu. Kéo cổ áo len lên cao hơn một tí, Baekhuyn nhìn về phía bầu trời xanh thiên thanh với đám mây mỏng trôi.



- Chanyeol à! Anh có đang nhìn lên bầu trời giống như em không?



- Baekhuyn! Kyungsoo đến chơi với con này! - Mẹ của Baekhuyn gọi vọng vào phòng.



Vẫn không buồn rời mắt khỏi những đám mây lơ lửng, Baekhuyn cười nhẹ khi nghe tiếng mở cửa.



- Cậu không cần phải cất công tới đây mỗi ngày như vậy đâu. Tớ vẫn ổn mà!



- Cậu nhẫn tâm lắm! Cứ thế im lặng biến mất khỏi cuộc đời của Chanyeol như vậy, đến một lời tạm biệt cũng không thể sao? - Kyungsoo nhìn mái tóc ánh màu nắng rạng ngời của Baekhuyn từ phía sau. Cậu ấy.....mãi mãi như một tia sáng lơ lửng không thể nắm bắt được. Rõ ràng là rất đau nhưng lại vờ như bình thản. Không gặp nữa thì sẽ quên được sao? Liệu có thể chứ?



- Khoảng thời gian ngắn ngủi được bên cạnh anh ấy là đủ rồi. Mượn anh ấy một thời gian lâu như vậy....cũng đã đến lúc trả về cho người thật sự xứng đáng với nó. - Cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào ánh mắt nâu nhạt của Kyungsoo rồi nói.



Tựa cằm lên bờ vai của Kyungsoo, Baekhuyn nhắm khẽ đôi mắt lại rồi hát. Giọng cậu nhỏ nhưng ấm áp, ngọt ngào.



Giá như anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong thế giới mà anh bỏ lại sau lưng

Giá như anh có thể hàn gắn lại trái tim đã tan vỡ của em

Dù chỉ một lần nữa thôi

Ngay cả khi em khép lại đôi mắt

Hình bóng anh vẫn hiện lên trong tâm trí



***



Chanyeol lặng ngắm nền trời trong xanh qua ô cửa kính trong bệnh viện. Gió đậu trên mái tóc anh bay bay và nắng rơi trên mi một nỗi nhớ vô hình. Hôm nay là ngày Miyoung được xuất viện. Những ngày qua vì sợ cô đang bệnh nặng lại mang tâm trạng không tốt nên anh đã ở bên cạnh chăm sóc. Cũng vì vậy mà anh đã không thể gặp Baekhuyn.

(Hoàn)(Fanfic) (Chanbaek)Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi......Baekhyun Where stories live. Discover now