Chap 22

7.3K 437 12
                                    

''Cậu thật sự yêu thương Phác Xán Liệt?''

Hạ Anh mặt mũi có chút kì cục, nhất là ánh mắt. Trong thâm tâm cô vẫn thực sự chưa thể nào tin tưởng những lời Bạch Hiền vừa nói ra. Trừ khi...Cậu thật sự thú nhận mình yêu thương một nam nhân nào đó.

''Sao không trả lời tôi?''

Bạch Hạ Anh tiếp tục hỏi.

Bạch Hiền thở dài. Trong tiếng gió rì rào vẫn có thể nghe rõ tiếng thở sầu não của cậu. Hạ Anh vẫn đăm chiêu nhìn Bạch Hiền, giống như đang chờ đợi, hi vọng vào một điều được xem là kì diệu của tình yêu, khi mà Bạch Hiền sẽ chấp nhận cô.

Mặt đối mặt. Mắt chạm mắt. Nhưng ánh mắt hai người lúc này khác nhau hoàn toàn. Một người là chờ đợi, còn một người là bối rối, không biết phải nói sao cho thuận.

''Xin lỗi Hạ Anh! Nhưng tôi thật sự không...Tôi không x...''

''Bỏ qua chuyện đó đi!''

Bạch Hạ Anh cắt ngang.

''Tôi đang hỏi cậu có hay không...yêu Phác Xán Liệt?''

Bạch Hiền chỉ biết nhìn Hạ Anh mà cười buồn:

''Nếu cậu muốn biết đến vậy, tôi sẽ nói cậu nghe. Đúng! Tôi yêu Phác Xán Liệt, hơn cả sinh mệnh của tôi.''

''Yêu một người làm cho cậu đau khổ, hành hạ cậu bao nhiêu năm trời, yêu một người không bao giờ yêu cậu...Cậu can tâm tình nguyện sao?''

'Gì cũng được! Miễn là Phác Xán Liệt, tôi đều chấp nhận. Tốt hay xấu thì có liên quan gì? Hạ Anh, vẫn là cậu không hiểu được. Giữa hai nam nhân phức tạp hơn nam nữ rất nhiều. Đến bản thân tôi còn chẳng thể hiểu được vì cớ gì tôi lại có tình cảm sâu sắc với Xán Liệt đến vậy. Chỉ đơn giản...là yêu thôi!''

Bạch Hiền nhìn Hạ Anh. Cả hai bất chợt cùng ngửa cổ nhìn lên trời một lúc lâu, gió thổi xổ tung mái tóc nâu nhạt của Bạch Hiền.

''Hóa ra...một nam nhân cũng có thể dành tình cảm cho nam nhân khác, còn sâu sắc đến vậy! Cuộc sống đúng là phức tạp hơn tôi tưởng nhiều.''

Hạ Anh gượng cười nói, đưa một bàn tay ra muốn nắm lấy tay Bạch Hiền.

Cậu hơi lưỡng lự nhìn bàn tay cô, nhưng rồi cũng mỉm cười đón lấy. Đây là cái nắm tay của hai người bạn thân, trong đó một người đã từng yêu thương người kia rất nhiều, ba năm qua đều chỉ biết chờ đợi và hi vọng.

''Hạ Anh...Cậu không hận tôi chứ?''

Nghe Bạch Hiền hỏi vậy, Hạ Anh lại không nhịn nổi mà phì cười:

''Cậu vẫn khờ như ngày nào! Giận cậu tôi còn không thể huống hồ gì là hận. Tình yêu đâu có ai gượng ép được nào? Tôi đâu có trách cậu. Có trách thì cũng chỉ nên trách ông trời cho ta làm bạn chứ không đành nên duyên. Căn bản là...ban đầu vì không hiểu nên tôi mới nổi nóng như vậy.''

''Hạ Anh...Cảm ơn cậu...Vì đã chịu hiểu cho tôi!''

Bạch Hiền chợt cảm thấy nhẹ lòng.

''Vậy chúng ta...Vẫn sẽ là bạn chứ?''

Bạch Hạ Anh nở nụ cười thực tươi ôm chầm lấy Bạch Hiền, cố giấu đi nước mắt trong lòng.

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ