Chap 4.8

106 9 0
                                    

"Xin lỗi, mời thầy đi cho." Tôi lườm Steven và nói.

"Ồ, đã lộ khuôn mặt thật rồi sao?" Ông ta cười và nhả khói thuốc ra từ mũi.

"Im đi và biến ra khỏi đây." Tôi gằn giọng.

"À, dọa thầy sao? Có lẽ em cần một mũi tiêm an thần nhỉ? Hay có lẽ vào phòng thí nghiệm thì hơn?" Steve liếc nhìn tôi với vẻ thách thức.

"Đã bảo là thôi đi!!!" Tôi nhảy bịch xuống đất và xoay người định tặng cho ông ta một cú đá bằng chân trái. Ông ta tóm được cổ chân tôi- ngay lậy tức, tôi đu chân phải lên cổ ông. Tôi chỉ muốn vặn đầu ông ta thật nhanh lẹ. Nhưng rồi ông ta lùi nhanh ra sau và làm người tôi bị đập mạnh vào tường. Đau điếng, tôi thả lỏng tay chân và bị ông ta dồn vào chân tường, kề dao lên cổ tôi.

"Thấy không, đã nói rồi mà." Ông hút một hơi thuốc thật dài trong khi tôi đang nhăn mặt vì thua ông ta. "Đừng để "nó" xuất hiện lần nữa. Vậy thì phiền lắm."

"Nó là cái gì? Tôi không biết ông đang nói về cái gì cả!" Tôi nói.

"Ồ, đừng nói rằng cô quên vụ thảm sát ấy rồi nhé?" Steven cười, nói. Đột nhiên tim tôi đập mạnh, nhanh dồn.

"Sao ông biết về "nó"? Ông là thằng quái nào?" Tôi cáu kỉnh.

"Này cô gái, cô nghĩ tại sao cô lại bị sốc vào lúc xuống tay với những học viên kia?" Steve nhíu mày nhìn tôi. "Có phải là vì cô không muốn tay mình bị vấy bẩn?"

Tôi đã không thể trả lời câu hỏi đó. Không hiểu vì lí do gì, mày tôi nhíu lại không dãn ra được và tôi cảm thấy như có một quả tạ đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi khó khăn lắm mới thở được một hơi ngắn ngủi.

"Không, đó là vì "nó". Là vì cái thứ đã ăn sâu vào người cô và không thể xóa nhòa được sau bao nhiêu năm trôi qua." Ông nói tiếp.

"Không, không, dừng lại..." Tôi mở to mắt nhìn vô định và chân tay tôi bắt đầu run lên.

"Không thể kiểm soát được "nó" sao, Lessy? Hay vũng máu năm ấy là chưa đủ đối với cô?" Ông ta tiếp tục nói với kiểu dồn dập.

"Không! Không! Dừng lại đi! Tôi không muốn! Không, không... Tôi không biết gì hết, biến hết đi!!!" Tôi hét lên điên loạn. Trước mắt tôi là những vũng máu, những cánh đồng cháy rụi trong lửa, những khuôn mặt đang hét lên khiếp sợ. Tôi muốn thoát khỏi chúng nhưng không tài nào thoát được, cứ như bị kẹt mãi dưới địa ngục vậy. Một nụ cười bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Một nụ cười điên dại, nhuốm đầy những giọt máu đỏ tươi...

Bốp! Một tiếng động đánh thức tâm trí tôi.

"Đồ điên, có biết ông đang làm gì không?" Một người khác hét lên, trong khi Steven đang xoa xoa một bên gò má sưng tấy.

Tôi nhận ra bờ vai này, dường như nó là cảnh tượng rất thân quen với tôi. Con số không, màu xanh dương này... Nó có ý nghĩa gì đó với tôi. Tôi cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh và rồi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy.

"Zero, là cậu à?" Một bàn tay của cậu đan xen mái tóc của tôi và áp khuôn mặt hoảng hốt của tôi vào ngực của cậu. Tôi ngước lên nhìn Zero nhưng rồi bị cậu ấy dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy tôi, khiến tôi không thể nhìn khuôn mặt cậu. Một bàn tay của cậu ôm lấy vai tôi và tay kia thì lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng ngăn tôi nhìn lên cậu, nó như đan xen vào mái tóc đang rối bời của tôi.

THE RARE BLOOD: IN THE ACADEMY (Dòng Máu Hiếm: Đổ máu ở Học Viện)Where stories live. Discover now