Chap 1 ❤

5.6K 249 13
                                    

Chap 1

Los Angeles

Đoàn Gia gia.

- DAD, CON KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNGGGGGG ... - Giọng nói lảnh lót của một con heo đang nằm lăn lê bò càng dưới đất nắm lấy chân của appa mình cầu xin.

- Không muốn cũng phải lấy, ai đời nuôi con khôn lớn thế này rồi mà cứ ở nhà mãi, đến lúc thành gia lập thất rồi. - Ông Đoàn tuyệt tình hất mạnh con heo ra. - Mày phải biết thương ba mày chứ. Mang nặng đẻ đau mày dù là má mày, nhưng ba có hùm vốn ban đầu mà.

- Nhưng mà con là con trai, đáng lẽ phải lấy vợ chứ, tại sao lại lấy chồng. CON KHÔNG MUỐN XA BA ĐÂUUUUU.

- Mày đi đâu đi cho rồi đi. Bày đặt không muốn xa tao. Bây giờ xã hội tiến bộ rồi, ai cần nhất thiết phải là trai lớn lấy vợ chứ hả ? Trai lớn bây giờ gả chồng cũng được vậy. Mày coi vậy mà cổ hủ hơn tao rồi. ( em bái ạ :333 )

- Ba ơi, ba không nghe người ta nói sao. Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Con không muốn xa vầng thái dương của đời con đâu. Vả lại con muốn ở lại Mỹ, con không muốn về Trung đâu. DADDDDD ...

- Quê hương là chùm khế ngọt mà con, thôi, ráng về đó ở đi. Ba hứa khi có thời gian rãnh sẽ hỏi thăm con mà.

- Con không muốn trèo cây khế đâu. Bên đây bỏ vài đô ra mua cả kí chứ gì, cần gì về đó. DADDDDD ...

- Thằng bất hiếu, sao cái gì mày nói cũng được vậy. Tao quyết định rồi, mày phải lấy CHỒNG cho tao. Nếu mày không lấy khác nào đem mạng ba mày đi bán cho người khác. Nếu mày thương ba, hãy chịu khó về làm dâu xứ người con nhé. - Ông Đoàn lúc này bắt đầu sụt sùi, ngồi xuống nắm lấy tay Nghi Ân .

- Sao lại vậy ? Ba phải nói rõ, nếu không con bỏ trốn cho ba coi. - Thấy Ba mình thế, cậu cũng mủi lòng.

- Số là, ba mày thưở thiếu thời, túng thiếu, tiền túng, tình tan, tư tưởng tồi tàn...

- Thôi, ngưng vào chủ đề chính đi ba ( =.= ) - Cậu cắt ngang trước khi vở cải lương sướt mướt sắp được diễn ra.

- Lúc đó, ba khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, không có gì cả. Một người giàu tốt bụng đã cho ba mày mượn 500 ngàn đô để có vốn làm ăn, mới nuôi lớn được mày thế này đây. - Ông nghiến răng đè mạnh mấy từ cuối. - Khi mượn, ba có hứa, nếu sau này có sinh con ra, sẽ kết làm sui gia với nhà bên đó.

- Vậy sao ba không gả Chân Vinh đi, mà lại chọn con. Con là cháu đích tôn, có nhiệm vụ giữ nòi giống cho nhà họ Đoàn mà.

- Mày thông cảm, Chân Vinh nó hiền quá, tao không dám gả cho nhà bên kia, sợ nó bị thiệt thòi. Con ba nuôi, ba biết mà, chỉ có mày ba mới tin tưởng gả đi được.

- Nếu lúc đó mượn, chỉ cần bây giờ trả lại là xong, có gì khó khăn.

- Mày hay nhỡ, kiếm đồng tiền bộ dễ lắm sao. Sao mày không thử như tao lúc trước, khởi nghiệp từ bàn tay trắng để mà kiếm được 500 ngàn đô đi.

- Nếu con kiếm được, con sẽ không phải lấy chồng đúng không ?

- Được, nếu mày về Trung , trong vòng một năm có thể mang về đây 500 ngàn, ba sẽ không bắt ép mày cưới nữa.

- Quân tử nhất ngôn.

- Tứ mã nan truy.

- Kí hợp đồng liền.

Hợp đồng được kí kết, nhưng Nghi Ân nào ngờ, ông Đoàn - người cha kính yêu của cậu - đã sửa lại một số điều khoản trong đó. Cũng do quá tự tin cậu đã kí mà không cần suy nghĩ. Số phận của Đoàn Nghi Ân , từ nay sẽ mở ra một trang mới.

Trung Quốc .

- Wow, đẹp không kém gì ở Mỹ nhỉ. - Cậu con trai tóc vàng, da trắng, nhưng mang trên mình những nét đậm dấu ấn của phương Đông đứng giữa sân bay làm mọi người phải ngoái nhìn. - Bố già, chờ xem, tôi sẽ đem 500 ngàn về cho ông. Ân Ân , FIGHTING ... - Cậu hét lớn giữa sân bay làm mọi người chỉ chỏ không ngừng. Người ta nói, được cái này thì mất cái kia. Đẹp mà bị khùng cũng như không thôi. Haizzz.

Để mang tính chất công bằng cho cuộc thi đấu, ông Đoàn đã lập lại cho cậu một bản hồ sơ cá nhân hoàn toàn mới, không ai biết rằng cậu là Đoàn Nghi Ân , con trai của chủ tịch tập đoàn Yi - En ở Mỹ cả. Thân phận cậu lúc này, là một bí ẩn.

Ông đăng kí cho cậu học tại trường Đại Học danh tiếng của Trung Quốc, mà chỉ có những con người có máu mặt mới có thể đậu vào được, Đại học GOT . Phải rất khó khăn cậu mới tìm được đường đến đây khi những con sói đói cứ vây quanh cậu, làm phiền cậu. Mãi đến khi quá tức tối, Nghi Ân đã đá vào một thằng làm nó nằm yên vị ở cây cột đèn góc đường thì cậu mới được buông tha. Đẹp trai khổ lắm người ơi. ( Au : con lạy má , người ơiiii :333 )

Trợn mắt nhìn ngôi trường trước mặt, trường ở Trung , còn lớn hơn ở Mỹ sao ? Không tin được, có lẽ cậu đánh giá quá thấp nơi này rồi. Thôi thì cứ đi tham quan trước cái đã. Mãi lò dò với cái bản đồ của trường, không để ý khiến cậu va vào một người, té nhào xuống đất.

- Xin lỗi. - Nghi Ân vội vàng đứng lên, xin lỗi người đó. Nhưng ...

- Đi đứng kiểu gì vậy, không biết nhìn đường sao ? Có mắt làm gì, gắn lên để trưng à ? - Hắn vừa phủi phủi áo, vừa quát to vào cậu.

- Đúng là thằng mắt đui.

- Ừ, phải rồi đó, con không mau tránh ra.

Đến lúc này, Nghi Ân mới để ý, hắn còn "hai tay hai em" ( chơi gái đó ) , chứ đi một mình. Khó chịu vì thái độ của bọn người này, đúng là qua quắt hết sức.

- Thì sao, đã xin lỗi rồi mà. Có phải cố ý đâu. - Cậu cũng phủi phủi những hạt bụi trên áo quần mình. Tưởng cậu sợ sao ? Cậu là ai chứ, con trai của nhà họ Đoàn không dễ ăn hiếp đâu. Nếu có Tiểu Vinh ở đây chắn chắc chúng đã bị một trận nhừ tử rồi.

- Mày dám ăn nói với King (*) như vậy sao ? - Con nhỏ tóc vàng bên trái chỉ vào mặt cậu.

- King là ai tôi không cần biết, chỉ biết rằng tôi có lỗi và đã xin lỗi, các người không có quyền nói với tôi như vậy. Vả lại, người tôi đâm vào là anh ta, không phải cô, cô không có quyền lên tiếng ở đây. - Hất văng ngón tay ả ra, cậu rất ghét ai chỉ vào mình như thế.

- Mày...

- Đủ rồi. - Hắn bây giờ mới lên tiếng. - Cậu là sinh viên mới ở đây ?

- Phải. - Không chút sợ hãi, cậu trả lời hắn.

- Hẹn gặp lại. - Hắn nhếch mép cười khó hiểu, rồi bỏ đi ngang qua người cậu.

Đứng ngây người một lát sau, thôi kệ hắn, suy nghĩ chi cho hại sắc đẹp, đi tiếp. Con heo tiếp tục đi mà không một chút lo lắng, nó nào biết đâu nó sắp sửa bị đem lên bàn mổ.

/Đụng đến Vương Gia Nhĩ này, cậu không yên đâu./

#Au : Fic này được không ^^ au đọc mà cười không nhặt được răng ^^ =))))) 2 ngày ra 1 chap nhé .

[SHORTFIC | Markson/Jark ] [ H ]Tiểu Thiếu Gia làm OsinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ