Phần Không Tên 4

5K 164 34
                                    


Chương 56: Thương thay chưa già tóc đã bạc

Suốt đường Điền Doanh Doanh đều mang thần sắc bối rối chạy về Quan Tuyết Các, sau đó tông cửa vọt vào phòng.

Hà Thanh bị Điền Doanh Doanh làm hoảng sợ, ngẩng đầu chỉ thấy gương mặt nàng ta tái nhợt, môi run run, lẩm bà lẩm bẩm. Hà Thanh ném hà bao trong tay xuống bàn, tiến lên đỡ lấy nàng ta, "A Doanh, ngươi sao vậy, sao sắc mặt lại khó coi như thế?"

"Đầu... đầu mãng xà..." Điền Doanh Doanh nói năng lộn xộn, thân thể run rẩy, nhớ lại cặp mắt có đồng tử dựng thẳng màu vàng lạnh như băng kia liền thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng. Vừa rồi lúc nàng đang đứng rình trộm thì bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của người nào đó khiến cho cả người nàng phát lạnh, "Mơ ước những thứ không thuộc về mình sẽ phải trả giá bằng đại giới đó." Lúc ấy nàng hơi sửng sốt, ngay sau đó liền thấy ở góc độ mà Tô Bạch không phát hiện, Mộ Thanh Giác đang cười quỷ dị với nàng, sau đó khuôn mặt tuấn dật của y bị thay thế bằng một cái đầu mãng xà dữ tợn!

"Mãng xà?" Hà Thanh tưởng Điền Doanh Doanh tới Bách Thú Viên rồi bị loài thú nào đó dọa sợ nên cũng không hỏi nhiều, đỡ nàng ngồi xuống, thuận tay rót thêm cho nàng chén nước.

Nước trà ấm áp ít nhiều cũng trấn an được trái tim đang sợ hãi của nàng một chút, Điền Doanh Doanh dần dần bình tĩnh lại, có điều đầu ngón tay vẫn hơi run run. Trên thế giới này mặc dù có một số người mang huyết mạch của linh thú nào đó nhưng nàng chưa được tận mắt nhìn thấy bao giờ, hơn nữa vừa rồi Mộ Thanh Giác còn cố ý phóng uy áp lên người nàng, bởi vậy Điền Doanh Doanh mới bị dọa đến thất kinh hồn vía.

Hiện tại đã về đến chỗ ở quen thuộc của mình, lại được Hà Thanh dịu giọng trấn an, Điền Doanh Doanh chậm rãi trầm tĩnh lại, đáy lòng không ngừng cân nhắc, nói vậy chắc là trên người Mộ Thanh Giác có huyết mạch đặc thù nào đó, chẳng trách lại mạnh như vậy, nếu như ta cũng có thể có được loại huyết mạch cường hãn này thì không cần phải cả ngày nhìn sắc mặt người khác nữa, nghĩ nghĩ một lúc tâm tư nàng ta lại rục rịch, có điều còn chưa nghĩ ra phương pháp cụ thể thì đầu óc đã nhức nhối u mê.

Xoa xoa trán, thần sắc Điền Doanh Doanh biến thành đau đớn, thân thể gần đây càng ngày càng tệ, xử lý xong chuyện của A Doanh nhất định phải nghỉ ngơi tu dưỡng một thời gian mới được.

Hà Thanh thấy nàng như thế liền bước ra phía sau, đặt ngón tay mềm nhẹ lên huyệt Thái Dương của nàng nhẹ nhàng xoa bóp.

Đại khái là tay nghề của Hà Thanh rất tốt cho nên Điền Doanh Doanh thoải mái nheo mắt lại, bắt đầu buồn ngủ, nhưng không đợi nàng nhắm mắt lại thì chợt nghe thanh âm Điền Doanh Doanh hoảng sợ run run kêu lên: "Tóc trắng... Tóc màu trắng..."

Bị nàng đánh thức, Điền Doanh Doanh bất mãn nhíu mày: "Có sao đâu, bình thường lúc ta chải đầu cũng nhìn thấy một vài sợi, có cái quái gì hiếm thấy chứ!"

"Không, không phải một vài sợi, mà là rất nhiều, thật sự có rất nhiều!" Trong giọng nói của Hà Thanh mang theo sự sợ hãi, thân thể tu sĩ tốt hơn người phàm rất nhiều, có nhiều người cho dù mấy trăm tuổi cũng không thấy biểu hiện lão hóa, tính ra Điền Doanh Doanh chẳng qua mới mười mấy tuổi, sao đột nhiên có nhiều tóc trắng như vậy được?

Nam phụ mới thật là tuyệt sắc(edit,đam mĩ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ