Phần Không Tên 3

6.7K 204 109
                                    

Chương 44: Vô đề

"Đi rồi... Hắn cứ vậy mà đi rồi ư?" Mộ Duyên Chiêu ngơ ngác nhìn vào hư không. Đợi hắn một thời gian dài như vậy, thật vất vả mới gặp lại, hắn vẫn bỏ đi mà không hề lưu luyến thế sao?

Thân là một tác giả bán hủ bán manh, đến giờ Tô Bạch đã khó có thể không suy nghĩ lung tung, hai người này tuyệt đối là có gian tình nha. Nhìn cái bộ dạng đau đớn khổ sở này của Mộ Duyên Chiêu, khẳng định là yêu Nguyên Hi thần quân sâu đậm nha, lại nhìn cái xích sắt kìa, chính xác là loại tương ái tương sát mà.

Trái tim hơi co thắt đau đớn, thân thể Mộ Duyên Chiêu run nhè nhẹ, môi cũng run run: "Ta phải đi tìm hắn, đúng, đi tìm hắn..."

Tô Bạch hoảng sợ, nào dám thật sự thả ông ta đi tới Vô Thượng tông, lại nghĩ tới lời dặn dò trong Thức Hải của Nguyên Hi thần quân, đã nhận lời nhờ vả của người ta liền không thể không lên tiếng: "Ông muốn đi đâu?"

Hai mắt Mộ Duyên Chiêu mê mang, sau đó tầm mắt dần dần tụ lại trên người Tô Bạch, đột nhiên như bừng tỉnh, hai tay hung hăng nắm vai hắn, kích động nói: "Ngươi biết đúng không, ngươi biết hắn ở đâu đúng không? Đưa ta đi tìm hắn!"

Thật là ngược luyến tình thâm mà! Tô Bạch cảm thán, "Nguyên Hi thần quân đã phi thăng rồi, ông muốn đi đâu tìm ngài ấy đây?"

"Phi thăng?" Mộ Duyên Chiêu dùng sức lắc mạnh vai Tô Bạch, hung tợn quát: "Không thể nào, ngươi lừa ta đúng không, có phải hắn dặn ngươi nói như vậy đúng không?"

F*ck! Ông lấy sai kịch bản rồi đó, chúng ta đang diễn xuyên không tiên hiệp chứ không phải kịch Quỳnh Dao cẩu huyết đâu!

Ngay tại thời điểm Tô Bạch sắp trợn trắng mắt, Mộ Thanh Giác tiến lên dùng sức tách hai người ra, đưa Tô Bạch ra phía sau bảo vệ, lạnh lẽo nhìn Mộ Duyên Chiêu: "Ông phát điên gì thế?!"

Oá! Không hổ là nam chính, có khí thế ghê. Tô Bạch vừa tránh thoát một kiếp âm thầm like cho nam chính một cái. Dù sao hai người kia cũng có quan hệ huyết thống, Mộ Duyên Chiêu sẽ không hại nam chính, Tô Bạch liền yên tâm thoải mái lui về phía sau Mộ Thanh Giác.

"Điên?" Hai tròng mắt sung huyết mê mang phủ kín bi thương: "Đúng vậy, ta đã điên rồi, người không ra người quỷ không ra quỷ, còn không phải điên hay sao?"

Lo sợ ông ta sẽ khiến Tô Bạch bị thương nên Mộ Thanh Giác luôn dùng ánh mắt đề phòng theo dõi Mộ Duyên Chiêu, thấy người nọ chỉ mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, căn bản không có thời gian để ý tới mọi thứ xung quanh, y mới an tâm lẳng lặng kéo Tô Bạch định rời khỏi đây. Cho dù thật sự có quan hệ huyết thống với người này thì hiện tại y cũng không muốn ở lại đây nữa, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể biết được một kẻ ôm nỗi đau mất đi người yêu có thể làm ra những chuyện gì.

"Còn muốn chạy?" Mộ Duyên Chiêu phát hiện động tác của hai người liền biến sắc, ống tay áo màu tím hoa mỹ nhẹ nhàng vung lên, cửa động lập tức xuất hiện một tầng kết giới mạnh mẽ. Đừng nói bây giờ hai người đang bị thương khắp thân thể, cho dù là trong trạng thái bình thường thì chỉ sợ cũng khó có thể phá được. Mộ Thanh Giác có chút phẫn hận, môi gợi lên một độ cong lạnh bạc, quay đầu nhìn về phía người nọ: "Ngươi rốt cục muốn làm gì?"

Nam phụ mới thật là tuyệt sắc(edit,đam mĩ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ