Vậy là cuộc giao đấu thứ hai của tôi trong Học Viện bắt đầu. Vì cái mạng mình, tôi sẽ không chùn bước khi làm đau ai đó, cái người đang cố lấy mạng mình.

"Chọn một. Chỉ được chọn một mà thôi."

Câu nói của Zero bỗng văng vẳng trong tâm trí tôi. Đúng vậy, hoặc tôi, hoặc chúng. Tôi nắm chắc con dao và tự nhắc nhở bản thân. Trong khi Berka xông vào trước, tôi nhìn qua chúng- 1, 2, 3, 4, 5... có năm đứa có vũ khí, đứa có dao, đứa có gậy. Một đứa có dao xông đến chỗ tôi và "phập"- một tay tôi giữ lấy tay cầm dao của cô ta, tay kia cầm dao chém một phát qua ngực. Vết thương chưa sâu lắm nhưng đủ để cô ta phải khuỵu xuống. Tôi tiếp tục đánh cô ta thật mạnh đến khi cô ngã xuống, rồi cướp ngay con dao trong tay cô và hai tay hai dao, tôi tiếp tục đối đầu với chúng. Đứa khác cầm gậy lao tới, vung gậy lên định đập vào đầu tôi nhưng rồi bị con dao bên tay trái của tôi chặn lại rồi đẩy sang bên trái, còn con dao bên tay phải của tôi thì đầm vào vai cô ta một nhát sâu và đau điếng, đến độ tôi có thể nghe thấy tiếng cọ xát của con dao vào xương của cô ta. Lợi dụng cơ hội, tôi cướp gậy của cô ta khi cô còn đang ôm vai kêu lên đau đớn và đánh ngất cô ta. Rồi tôi tiếp tục thắng như thế, cho đến khi tôi cảm giác có một cái gì đó đang hướng đến gáy của mình, và "rầm", Berka tóm được cô ta và xử gọn trong tích tắc. Berka và tôi nhìn nhau thở hổn hển, rồi cô cười phá lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thắng được chúng, kẻ thù của tôi từ khi mới vào Học Viện, với sự trợ giúp của Berka. Tôi đã thực sự mạnh hơn, nhanh hơn, nhưng dù vậy thì cũng chưa đủ để thắng được 300010. Tôi còn phải cố gắng nhiều. Và rồi đột nhiên, tôi cảm thấy bàn tay mình ươn ướt. Máu. Hay bàn tay tôi đầy máu bắn ra từ những vết thương mà tôi gây ra cho chúng. Tôi bỗng dưng cảm thấy tội lỗi. Họ có lỗi thật đấy, nhưng họ cũng chỉ muốn mạnh hơn, cũng như tôi mà thôi, dù cách làm của họ thật không đúng, chính xác hơn là thật đáng chê trách, đáng những nỗi đau họ phải chịu... Nhưng nếu tôi không làm thế thì chủ nhân của những vũng máu kia sẽ là tôi, tôi đã không còn cách nào khác. Suy nghĩ của tôi đã trở nên hỗn loạn từ khi nào vậy? Khi đánh họ, tôi không ngần ngại phải vấy máu, nhưng xong rồi thì lại cắn rứt bản thân. Mẹ, con nên làm gì đây? Con đã không thể giữ mình luôn trong sạch như lời mẹ dặn, con thật xin lỗi. Berka, Zero, chắc các cậu cũng biết cảm giác này đúng không? Cái cảm giác hỗn tạp này ấy?

"Quân Y đến đây! Xin tránh đường!" Tôi nghe thấy tiếng nói từ xa, rồi gần lại dần dần. Những người Quân Y đeo đồ nghe, bên cạnh họ là những chiếc cáng đang tự động "bay" tới chỗ những người bị thương. 20 người trong số chúng dần được khiêng lên cáng và đưa về những phòng Y Tế gần nhất. Trước khi đưa đi, họ được phun thuốc làm đông máu và có tác dụng làm lành vết thương nhanh, được băng bó cẩn thận. Tôi đứng đó nhìn họ, chăm chú nhìn những chiếc cáng trắng loang đỏ dần.

"Arsyn Daunt Nguyễn, tinh thần học viên thế nào rồi?" Một Quân Y mang biển số 123 nhìn tôi và hỏi. "Học viên có nhận ra rằng chính tay mình đang run không?"

Tôi như tỉnh mộng và nhìn người Quân Y, nhìn xuống tay mình. Đúng, chúng đang run lập cập, hai bàn tay của tôi vẫn nắm chặt vào hai con dao đỏ thẫm, nhỏ từng giọt máu lách tách xuống sàn.

"Tôi... tôi..." Giọng tôi run đến lạ thường, đến tôi cũng không thể điều khiển được chính cơ thể mình. Tôi ngã khuỵu xuống, tay vẫn không rời con dao. Thế rồi tôi mất lí trí hoàn toàn, không nhận thức được mọi thứ nữa. Và khi tôi nhận ra điều đó thì tôi đã nằm ở trên giường của mình.

"Arsyn, cậu có sao không? Có nhận ra tớ không?" Berka nhìn tôi, cười.

"A... tớ ổn. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cậu bị sốc tinh thần nên cứ nói nhăng cuội hết cả. Các Quân Y bảo cậu không bị thương nặng nên có thể ở đây dưỡng thương bình thường. Giờ cậu không sao rồi, nhẹ nhõm thật đấy!" Berka cười lém lỉnh và vỗ vào vai tôi cái bốp.

"Chu choa... Tớ vẫn là bệnh nhân mà, đau quá đi thôi." Tôi giả vờ nhăn nhó. "Tớ cũng mừng vì cậu không sao, chứ cậu vì tớ mà cậu bị thương thì tớ hối hận đến già mất!"

"Bạn bè mà, có gì đâu chứ! Nếu lúc đó tớ mặc cậu thì tớ cũng hèn nhát chẳng khác gì chúng, chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Giờ cậu nghỉ ngơi nhé, tớ phải đi rồi. Ông ấy sẽ canh chừng nên cậu đừng lo nhé." Nói rồi Berka bước thẳng ra cửa.

"Ơ..." Tôi thắc mắc tại sao Berka lại đi ra nhanh như vậy. "Thầy Steven?" Tôi ngạc nhiên khi thấy thầy đang đi vào chỗ tôi, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

"Chào em, Lessy." Thầy châm thuốc lá và nói.

"Tại sao thầy... lại gọi em là Lessy? Tên em là Arsyn kia mà?" Người duy nhất gọi tôi bằng cái tên "Lessy" là bố tôi, người đã mất tích 3 năm nay.

"Đó là vì... Thầy biết em thực sự là người như thế nào, Lessy ạ. Dautless, đó mới là cái tên phù hợp với em. Em không thể che giấu con người thật của mình lâu hơn nữa đâu."

THE RARE BLOOD: IN THE ACADEMY (Dòng Máu Hiếm: Đổ máu ở Học Viện)Where stories live. Discover now