Lần kể thứ ba.

792 64 4
                                    

"Akashi."

"Hửm?"

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Tôi đang an ủi cậu."

"Cũng không cần phải làm những việc như thế này đâu."

"Chuyện này là cần thiết."

"Có tin là tôi cho mặt cậu một vết sẹo dài nổi bật bằng cây kéo yêu dấu của cậu không?!"

"Này này...."

"Buông tôi ra."

Trong vòng mấy giây tiếp theo cậu ta mà không buông tay ra khỏi ngực của tôi thì xác định khuôn mặt đẹp mã này có sẹo.

[Mười mấy phút trước.....

"Cứ khóc đi, nếu nó làm cho cậu thấy thoải mái." Akashi ôm tôi rồi nói mấy câu xoa dịu.

Tôi cảm nhận được bàn tay của Akashi đang liên tục vỗ vào lưng tôi, nhẹ nhàng càng làm cho tôi muốn khóc nhiều hơn nữa, tôi đã rất sợ người khác đối xử dịu dàng với mình, tôi không muốn lại gặp phải chuyện đó thêm một lần nữa. Tôi sợ nó lắm rồi.

"Kise, nhìn tôi này." Tôi chầm chậm ngước lên nhìn cậu ta, Akashi hôn nhẹ vào má tôi, liếm đi những giọt nước mắt trên má, lại nhìn tôi thêm một lần nữa. Rồi hôn vào môi tôi.

Tôi mơ hồ chấp nhận nụ hôn đó, lúc đầu chỉ là hành động môi chạm môi sau đó thành hôn sâu, lưỡi cậu ta cậy mở miệng tôi, mút liếm láp. Từ khi nào thì tôi nằm dưới thân Akashi (đây là bản mặt của Ki-kun -_-||| kiểu như "cái méo gì thế???"), cậu ta hôn cổ tôi và cắn nó làm tôi tỉnh lại...]

Đó là tất cả. Cái thứ được Akashi gọi là "an ủi" bằng cách lên giường đó nhể? Đối với người khác thì nó hiệu quả đấy còn đối với tôi thì nhiều lắm là vào bệnh viện băng bó vết thương, tôi đã từng gặp qua và tôi "tặng" kẻ đó một đạp vào bộ phận dưới cộng một vài cái đấm, một vài cái đạp, rất nhẹ nhàng.

Khi đó hắn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, bác sĩ hỏi tôi phải người thân của hắn không tôi nói: "Tôi là người đánh anh ta....." cũng vừa đúng lúc người nhà hắn tới tôi nói thêm "...còn những người đang nhìn tôi đằng sau mới là người thân của anh ta." Kết...tôi bị mời vào sở cảnh sát, người nhà hắn mắng tôi trong sở cảnh sát còn đòi bồi thường và khi sự thật được chứng tỏ họ im lặng nhìn tôi, tới phiên tôi đòi ngược lại danh dự của mình tôi không ngại đi ra tòa đâu. Họ nên cảm ơn cảnh sát trong đó đã ngăn cản tôi đi, thật đấy.

"Kise có thật là cậu ổn rồi không?"

"Cảm ơn tôi rất ổn."

Lúc nãy tôi khóc rất nhiều tâm trạng cũng phần nào thoải mái. Đã bao lâu rồi tôi không khóc, từ sau ngày hôm đó tôi không bao giờ rơi nước mắt nữa (trừ mấy hành động ngáp, vươn vai, cắt hành,..vv..) tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ rung động trước người khác, tôi đã mất niềm tin vào họ, đau lần một thì sẽ có lần hai.

Akashi nằm trên giường nhắm mắt hình như đã ngủ rồi, vẻ mặt khi ngủ của cậu ta làm cho tôi cũng có cảm giác bình yên chút ít.

Mở tủ lạnh tôi lấy vài hủ sữa chua ăn coi như là tráng miệng, khi nãy ở chỗ Akashi tôi vẫn còn chưa ăn mấy món bánh ngọt hơi bị hấp dẫn nhưng vì nhớ nhà tôi đành phải "bái bai" mấy món đó.

***
Làm gì bây giờ? Tôi đang quá rãnh. (2h 37' chiều)

Khi rãnh thì người ta sẽ làm gì để giết thời gian nhỉ? Mua sắm, đọc sách, nghe nhạc, lướt wed, đi dạo,..... nhiều thật vậy mà tôi vẫn cứ đơ ra một chỗ.

Tôi nghĩ tôi sẽ đọc sách nhưng không có quyển nào làm cho tôi thấy hứng thú.

Tôi nghĩ tôi sẽ nghe nhạc nhưng bây giờ tôi lại muốn được yên tĩnh.

Tôi nghĩ mình nên đi dạo một chút nhưng lúc này tay chân tôi như bất lực không cử động.

Suy cho cùng tôi vẫn cứ ngồi đơ như thế chờ đến khi cảm nhận được cái ôm từ đằng sau.

"Cậu lại ngây người nữa rồi. Đang suy nghĩ cái gì à?" Akashi ôm tôi, ghé sát tai tôi nói giọng như đang dụ dỗ.

Tôi cứ thế mà dựa vào cậu ta "Không có gì."

***

Trêu người. Akashi ngày hôm nay muốn ngủ lại nhà tôi, đùa nhau chắc.

"Akashi-kun cậu còn có ngôi "nhà" kia mà đúng không? Mắc gì phải ngủ lại đây cho chật chọi vậy hả? Mau về "nhà" của mình đi."

"Lúc trước tôi vẫn thường ngủ ở đây mà."

"Lúc trước là lúc trước, hiện tại cậu rất thoải mái khi ở nhà mà."

"Kise, cậu nói dối việc cậu-------"

"Xì tốp....Oke oke, chỉ cần cho cậu ngủ lại là được chứ gì..." Không cần nói hết câu tôi biết câu Akashi muốn nói, thuộc lòng rồi.

Akashi làm bữa tối, tôi ngồi chơi chờ cơm ăn.

Nếu ai là người yêu của Akashi thì người đó chắc phải giữ cậu ta khư khư bên mình quá. Đẹp trai, nhà giàu, dịu dàng, biết nấu ăn,.... người như thế này ai mà không yêu, có nhiều người yêu thích cũng mệt chứ vui sướng gì.

Ăn xong Akashi nói muốn cùng tôi đi dạo một chút chơi, tôi cũng đồng ý nếu không đi thì cũng bốn mắt nhìn nhau im ru.

Tôi cùng Akashi đi vào siêu thị bởi vì buổi tối nơi tôi ở rất vắng không có gì thú vị. Bước vào siêu thị chúng tôi đi ngay đến tầng thực phẩm mua rất nhiều đồ ăn.... nó cũng tốn rất nhiều tiền, nhưng đó là tiền của Akashi không phải của tôi.

Mua xong chúng tôi đi mua quần áo, giày dép, cũng do Akashi trả. Được tặng mà dại gì mà không mua.

***

[ Ở một chỗ nào đó....

Nam thanh niên đang tức giận nóc hết chỗ bia trên bàn, hai người ngồi bên cạnh ngăn nam thanh niên lại, khuyên hoài thành nản nên bỏ mặc nam thanh niên.

"Cậu ấy nói là tôi nhận nhầm người, tôi mà nhận nhầm người yêu của mình được sao? Khốn. Cậu ta bây giờ còn có người yêu mới, cmn các cậu nói xem là chính do cậu ta bỏ đi không lời từ biệt....."

"Tức như vậy thì cậu làm được gì? Cũng chính là do cậu không chịu dành thời gian cho cậu ấy cứ đi lo chuyện bao đồng."

" Ha ha ha, bị nói trúng tim đen rồi kìa."

Nam thanh niên càng nghĩ càng giận, càng giận thì càng muốn đánh người để xả giận.

Được một lúc thì có thêm một người tới ngồi cạnh nam thanh niên, giật lấy chai bia trên tay nam thanh niên.

"Nghe nói cậu tìm thấy Kise-kun, cậu ấy hiện giờ đang ở đâu?"...]

( đôi lời tự kỉ: cảm ơn vì đã đọc truyện này a TvT, nhìn lượt xem hơn con số 10 luôn, quèo ;;v;; xin cho ý kiến.... không cần bình chọn đâu nhìn lượt xem là vui rồi... cmt cảm nghĩ của mấy thím cho tuôi biết đi. *tung hoa*)

[​AkaKise] Là tình yêu hay là thương hại...?Where stories live. Discover now