Kết Thúc.

721 59 6
                                    

Ryouta dạo này rất ngoan ngoãn, em ấy không còn cãi lời tôi như trước nữa thậm chí sắp trở thành con mèo nhỏ rồi.

Tôi cho em ấy tự do đi bấy cứ đâu, mà em ấy vẫn ở nhà ngồi đợi tôi về. Điều này làm tôi hạnh phúc đến phát khóc. Nhưng Ryuota đột nhiên trở nên như vậy làm tôi có chút sợ hãi.

Nghe người làm nói hằng ngày sau khi tôi đi làm Ryuota sẽ ngồi thơ thẩn trên sopha, hay ra ngoài sân đi dạo hoặc là từ trên lầu nhìn xuống mọi người sinh hoạt. Ryouta sẽ không nói gì nếu không ai nói trước, tôi cảm thấy sắp có chuyện xấu xảy ra.

Ryuota rất thích uống sữa chua cho nên trong tủ lạnh chứa hầu hết là sữa chua. Em ấy thích nằm trên đùi tôi ngủ, thích làm nũng với tôi, thích tôi xoa đầu em ấy, nhưng lại không thích tôi nói yêu em ấy.

Mỗi lần tôi nói "Anh yêu em" Ryouta sẽ lập tức la toáng lên. Em ấy sẽ đập nát những đồ vật xung quanh. Dường như Ryouta đã thay đổi sau khi kẻ xấu số đó chết.

***
Thật đau lòng!

Em sao có thể đối xử với tôi như thế? Cho tôi hy vọng rồi cho tôi thất vọng.

Phải làm sao em mới trở nên ngoan ngoãn ở bên tôi đây, Ryouta?

Ryouta không trả lời tôi nữa. Em ấy sẽ không bao giờ nói câu nào với tôi nữa. Ryouta thật tàn nhẫn.

Rõ ràng em ấy luôn cười với tôi khi tôi về mà bây giờ lại nhắm mắt ngủ. Nói là ngủ vậy tại sao lại không còn thở nữa, tìm sao cũng ngừng đập luôn rồi? Ngủ kì lạ thật.

"Akashi-sama, xin ngài nén bi thương."

"Cái gì nén bi thương? Ryouta chỉ đang ngủ thôi mà, em ấy vẫn chưa chết..... Ông đừng gạt tôi...Ryouta--"

"Khốn khiếp! Cậu còn tự dối mình tới khi nào đây, Akashi? Kise cậu ta chết rồi."

Chết rồi! Phải Ryouta chết rồi. Em ấy chết rồi, sẽ không bao giờ tỉnh nữa.... Mất Ryouta tôi mất tất cả.

"Cậu....gạt tôi...!" Tôi thật không hiểu nổi họ Ryouta vẫn còn sống, em ấy chỉ đang ngủ thôi vậy mà cứ nói em ấy đã chết. Họ muốn trù chết Ryouta của tôi sao!

"Cậu cmn Akashi. Tỉnh táo lại đi." Shintarou nắm vạt áo của tôi, đấm vào mặt tôi một cái mạnh, khóe miệng tôi đau đớn chạy một ít máu. Tôi ngước lên nhìn cậu ta, tại sao cứ nói như tôi hồ đồ lắm vậy, tôi rất tỉnh táo họ mới là kẻ hồ đồ.

"Cậu đánh tôi, Shintarou? Người nên tỉnh táo mới là cậu!" Tôi tức giận đánh lại cậu ta rồi chạy lại ôm chầm lấy Ryouta. "Ryouta họ thật quá đáng rõ ràng là em chỉ ngủ thôi mà họ lại nói là em đã chết. Nè, em thức dậy đi Ryouta, thức dậy nói với họ là em mệt và ngủ thôi. Ryouta, tỉnh đi em...."

Tôi kêu như thế nào em ấy cũng không thức dậy, em ấy giận tôi sao? Ryouta tính nết như trẻ con.

"Akashi Seijurou, cậu đừng lừa dối bản thân mình nữa, Kise chết rồi! Người yêu bé nhỏ của cậu rời khỏi cậu rồi! Tỉnh táo lại đi!"

....

......

..........

"Em ấy rời khỏi tôi rồi. Ryouta rời khỏi tôi rồi! Khốn khiếp, em là kẻ tàn nhẫn nhất tôi từng biết! Kise Ryouta!"

Cuộc đời tôi đây chính là lần đầu tiên tôi tuyệt vọng nhất. Lần đầu tiên tôi yêu một người đến điên cuồng rồi cũng lần đầu tiên tuyệt vọng đến vô cùng khi người đó chết, chính là chết ngay trước mắt tôi.

Em ấy vẫn như mọi hôm mà ngủ trên đùi của tôi nhưng là lần cuối cùng tôi có thể cho em ấy ngủ như thế. Không bào giờ mở mắt lần nữa, chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Dù vậy tôi vẫn sẽ yêu em, em là cứu tinh của tôi, là tất cả của tôi! Tôi yêu em, Kise Ryouta!

End!

[​AkaKise] Là tình yêu hay là thương hại...?Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz