Lần kể thứ hai.

993 70 1
                                    

Tôi ghét một người, người mà tôi từng đem tất cả tin tưởng đặt vào, người mà tôi yêu nhất trong đời mình, người vì người khác mà quên đi tôi và rồi cũng đi qua đời tôi như bao người. Tôi đã không còn tin vào bất cứ ai.......ngay cả tôi cũng không thể tin.

Thời gian tôi dành cho riêng mình không có tôi chỉ biết đi làm, chụp ảnh, về nhà sau đó cũng đi làm, chụp ảnh, về nhà.....tôi không cho mình một chút thoáng, tôi cố ý làm cho mình bận rộn để khi tôi một mình tôi lại nhớ về chuyện xưa, tôi rất ghét.

Hạnh phúc chớp nhoáng, gió thổi mây bay, trời yên biển lặng, qua rồi cũng qua.

***

Lúc tôi thức dậy thì cũng đã là gần trưa Akashi thì đã thức từ lúc sáng sớm, ngồi trên giường mặt vẫn còn mơ ngủ tôi định nằm phịch lại xuống giường ngủ nữa thì Akashi một hai kêu tôi thức, không phải cậu ta nói hôm nay tôi không cần đi làm sao nếu thế thì để tôi ngủ thêm một chút nữa đi.

"Không thể bỏ bữa sáng." Cậu ta bảo thế.

Tôi khó chịu nhìn cậu ta cuối cùng cũng xuống giường, "AAAAA...." tôi nhớ ra khi mình đến đây không mang theo một bộ đồ nào để thay giờ thì làm sao?

Akashi có vẻ hiểu tôi đang nghĩ gì liền bước đến tủ đồ lấy một bộ đồ đưa cho tôi mặt cười cười vui vẻ, tôi cảm thấy nó thật giả tạo, từ khi nào mà Akashi diện cái bản mặt này vậy. (=..=)

Sau khi vệ sinh cá nhân tôi đi cùng Akashi xuống đến phòng ăn. Căn phòng có thể chứa mấy chục người, bàn ăn sang trọng, món ăn bắt mắt nhưng không hiểu sao tôi lại không chút hứng thú.

"Cậu khó chịu chỗ nào à?" Akashi nhìn tôi hỏi "Hay là mấy món này không hợp khẩu vị của cậu, nếu vậy để tôi kêu người nấu món khác..."

"Aaaa.....Không cần đâu, một bàn như vậy đủ no một ngày rồi."

Akashi nhìn tôi ăn, cậu ta cũng ăn tôi nghĩ là cậu ta đợi tôi thức rồi cùng tôi ăn...có cần phải vậy không?

Ăn xong, Akashi nói dẫn tôi đi tham quan căn biệt thự tôi cũng đi theo cậu ta dù không muốn, người ta đã có tốt bụng chiêu đãi mình như thế này không lẽ đi vòng vòng cũng không được, thôi thì mình cứ hưởng đi.

Tôi cùng Akashi đi vòng quanh sân vườn quả là nó rất rộng, người làm trong nhà đang cắt tỉa, tưới nước cho mấy cây cảnh trong vườn, có vẻ mệt.

Đi được một lúc tôi bắt đầu cảm nhàm chán thay vì ở đây dạo vườn tôi thà đâm đầu đi làm cho bận lên, rãnh quá tôi không quen.

"Akashi-kun giờ này cũng trưa rồi tôi nghĩ là mình nên về..." tôi muốn về ngôi nhà yêu quý của mình, tôi nhớ nhà lắm rồi.

"Sao cậu lại muốn về nhà đến như vậy, có ai ở nhà chờ cậu về hả?" Akashi nhìn tôi, cậu ta như khó chịu hỏi tôi "Cậu ghét tôi đến thế sao?"

"Ôi trời, tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Tôi không ghét cậu, không có một tí cảm giác..." tôi lấy tay xoa xoa đầu mình "Tôi đơn giản chỉ muốn về nhà thôi, là tôi nhớ nhà mình nên tôi muốn về. Kami-sama...."

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta là người thứ hai làm cho tôi muốn cười bởi cái tính bỏ lời nói của người ta bên ngoài không chịu nghe, cứ mỗi một câu nhắc đi nhắc lại hơn mấy lần. So ra thì "người kia" có vẻ dễ giải thích hơn Akashi đứng trước mặt tôi đây. "Cố chấp".

"Để tôi đưa cậu về." nói xong cậu ta kéo tay tôi trở về ngôi biệt thự to lớn kia.

Tôi an phận nghe theo cậu ta rồi cậu ta chở tôi về nhà. Chỉ mới rời nó một đêm thôi tôi lại nhớ nó quá chừng, không nơi nào có thể ấm áp hơn nhà mình.

Cứ nghĩ Akashi đưa tôi về thì cậu ta cũng trở về ngôi biệt thự của mình, nhưng cậu ta lại muốn vào nhà tôi chơi, "lâu rồi không trở lại tôi muốn vào để thăm một chút." Cậu ta đưa ra cái vẻ mặt đau lòng cho tôi xem cộng thêm hàng xóm đang nhìn tôi đành phải cho cậu ta vào.

"Kise.....Kise có phải cậu không...?" tôi vừa định đóng cửa thì nghe thấy có người gọi mình nên mở ra lại xem. Vừa nhìn thấy người gọi tên mình tôi vội đóng cửa lại, thật khốn tôi chậm tay cánh cửa bị chặn lại.

"Đúng là cậu rồi. Thằng này, cậu có biết tôi tìm cậu bao lâu rồi không? Bao lâu nay cậu trốn biệt tâm, lần này đừng hòng trốn nữa."

Tôi không muốn nhìn thấy người này, tôi không muốn nhìn lại người đang nắm tay mình, tôi có chết cũng không muốn nhìn lại.

"Kise..." Akashi từ bên trong phòng bước ra kêu tôi "Người đó là ai? Giới thiệu cho tôi biết đi."

Tôi kéo tay mình ra khỏi cái nắm tay đau đớn của người đứng trước mặt. "Tôi không quen với cậu, cậu nhận nhầm người rồi." Nhanh tay tôi đóng cửa lại, lòng như bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, tại sao lại gặp, tại sao lại ở đây, tôi muốn chuyển đến một nơi khác nhưng tôi lại không muốn rời xa ngôi nhà này.... Khốn, tôi phải làm gì..?

"Kise người lúc nãy là ai? Người đó có quan hệ gì với cậu?------"

"Im đi----!!!" tôi nhận ra mình đã lớn tiếng với Akashi "Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý....Tôi----"

"​Cậu nếu muốn khóc thì khóc đi."

"Tôi không có khóc... tôi không có khóc.... mà..."

"Đừng nói dối." Akashi ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi, dỗ dành tôi, còn tôi thì cứ khóc khóc và khóc. Lần đầu tiên có người nhìn thấy tôi khóc, cảm giác rất ngượng nhưng cũng rất thoải mái bao nhiêu buồn bực cứ thế mà xả hết.


[​AkaKise] Là tình yêu hay là thương hại...?Where stories live. Discover now