Lần kể đầu.

1.9K 81 8
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu chỉ là một chàng trai vụng về, tóc tai bù xù, và mùi hôi cơ thể khó chịu nằm trước cửa phòng tôi.

Lúc đầu tôi khá là bực nhưng gọi hoài cậu ta không dậy nên đành phải kéo cậu ta vào phòng. Tôi thay cậu ta tắm, rồi lấy đồ cho cậu ta mặc may là nó vừa, tôi sờ trán cậu nó khá nóng có vẻ cậu bị sốt. Tôi không suy nghĩ chạy ra tiệm thuốc mua thuốc giảm sốt.

Cả ngày hôm đó tôi ở nhà chăm sóc cậu ta, giường cũng nhường tôi trải niệm nằm bên dưới, tôi vốn không phải kẻ lương thiện gì chưa từng quan tâm đến việc người ta vậy mà bây giờ đang phải lo cho người mình không biết là ai. Tôi bị gì rồi sao...?

Ngày hôm sau, tôi thức dậy thì thấy cậu ta đã tỉnh và đang ôm tôi như cái gối ôm.

"Cậu cứu tôi đấy." Cậu ta nhìn tôi rồi cười tươi, tôi đẩy cậu ra khỏi mình đứng dậy bước vào phòng tắm.

Tôi nghĩ là mình đã xong nhiệm vụ. Nói với cậu ta là "Vì cậu gây cản trở đường đi nên mới lôi cậu vào chứ là bình thường thì tôi đã bỏ mặc cậu chết hay sống." Nếu là người khác thì khi tôi nói thế cũng sẽ ngượng mà rời đi, vậy mà...... "Không sao, tôi không quan tâm, cậu chính là người cứu mạng tôi, chỉ cần vậy là được." Có vẻ là kem chống nhục không có tác dụng với cậu ta.

Akashi là tên cậu, tôi nghĩ là mình đã nghe được cái tên này ở đâu đó cố nhớ không ra khó quá bỏ qua.

Lúc tan ca tôi sẽ vào cửa hàng tiện dụng mua đồ ăn đóng hộp về mà ăn đó là lúc chưa gặp Akashi, còn bây giờ thì không cần ăn đồ đóng hộp Akashi đã nấu sẵn tôi chỉ cần về ăn.

Có lúc tôi hỏi về gia đình của cậu nhưng cậu không nói tôi cũng không hỏi nữa.

"Kise, nếu một ngày nào đó tôi đột nhiên biến mất thì cậu sẽ như thế nào?"

"Như thường."

"Thật là không sao?"

"Ờ, như bình thường."

Akashi thường hay cằn nhằn khi tôi về trễ, khi tôi nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới 8h kém 15', cậu ta khó chịu vì cái gì.

Tôi là người mẫu nên thời gian rãnh cũng đếm trên đầu ngón tay vì thế tôi thường vắng nhà, Akashi cũng biết điều này nên việc cằn nhằn nhắc nhở tôi về sớm càng tăng không có biểu hiện giảm.

"Kise, tôi biết là cậu vì công việc nên thường về trễ nhưng ít nhất cậu cũng phải tranh thủ về nhà sớm một chút chứ."

"Kise, cậu sao không chịu ăn uống gì cả để bây giờ bệnh nằm yên trên giường mới chịu."

"Kise, tôi từ hôm nay sẽ là quản lý của cậu, giúp đỡ nhau nhé..."

"Kise..."

"Kise..."

Từ khi nào mà Akashi đã trở thành một phần trong cuộc của tôi.

Tôi đã từng nói với Akashi là không có cậu ta tôi vẫn sống được và nó vẫn như như thế.

***

Một ngày kia Akashi biến mất như cậu ta đã từng nói, tôi..... không biết phải làm gì ngoài trừ im lặng mà chấp nhận.

[​AkaKise] Là tình yêu hay là thương hại...?Where stories live. Discover now