Chap 19

7.1K 425 24
                                    

Chap 19:

Bạch Hiền ngay sau khi tan học đã rất nhanh chóng ra cổng trường đại học đứng chờ vì lo lắng Phác Xán Liệt đã đợi lâu. Nhưng đáng tiếc cho cậu, vừa ra tới cổng trường đã chẳng thấy bóng hắn, không những vậy còn phải đứng đợi đến quá trưa. Vì đợi lâu quá nên đến cuối cùng Bạch Hiền đành bất chấp tất cả, quyết định đi bộ về.

Nhà và trường cách nhau không xa nhưng đương nhiên cũng không gần. Trường đại học lại ở trung tâm Seoul, so với trường cấp ba học ngày trước thì có xa hơn thật! Trước đây cậu vẫn thường đi bộ về nên không thấy mệt mỏi với công việc này cho lắm. Chỉ là trong lòng có chút ấm ức vì Phác Xán Liệt đã không giữ lời hứa, lại còn hại cậu phải chờ đợi đến quá trưa, rõ mệt mỏi mà.

Còn khá xa nữa mới về tới nhà. Vừa lúc Bạch Hiền đang lững thững quốc bộ trên đường thì bỗng nghe tiếng còi xe ô tô đằng sau lưng, liền dừng lại ngoái lại nhìn.

Cửa kính xe tự động kéo xuống. Chàng trai đeo cặp kính đen, mái tóc màu bạch kim sang trọng, gương mặt đẹp như tượng khắc vẫy tay chào Bạch Hiền, anh không quên nở nụ cười khiến cho ngàn vạn trái tim thiếu nữ phải rụng xuống.

''Bạch Hiền? Em không về với Xán Liệt sao?''

Biện Bạch Hiền vừa nghe người kia hỏi thì tròn mắt nhìn một lúc:

''Sao anh ấy biết được hôm nay mình đi chung với Xán Liệt nhỉ?''

Đang nghĩ ngợi lại bắt gặp ánh mắt trông đợi của Diệc Phàm,cậu liền mỉm cười đáp lại.

''Chắc Xán Liệt ca bận rồi, không tới đón em được. Dù sao đi bộ là '' nghề '' của em mà.''

''Ừm...Hay là về với anh đi?''

Ngô Diệc Phàm cười niềm nở, điềm tĩnh bước xuống mở cửa xe mời Bạch Hiền giống như đã đoán trước được cậu sẽ đồng ý. Bạch Hiền có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

''Vậy cũng được!''

Nói rồi bước vào xe.

Diệc Phàm đưa Bạch Hiền về, vừa đi vừa nói chuyện nên cho xe chạy với tốc độ khá chậm rãi. Phác Xán Liệt do hôm nay bận chút công chuyện của công ti nên quên mấtp Bạch Hiền, mãi đến quá trưa mới nhớ ra phải tới đón cậu. Xán Liệt cũng rất gấp gáp lái xe tới đại học Seoul đón Bạch Hiền, nhưng tới nơi không thấy bóng dáng cậu đâu. Tự nhiên hắn lại cảm thấy giận bản thân mình kinh khủng! Rõ ràng hồi sáng đã dặn cậu đợi mình, thế mà giờ lại thất hứa khiến cậu phải đi bộ về nhà. Xán Liệt lái xe rất nhanh trên đường mong gặp được Bạch Hiền đâu đó. Khi xe hắn về tới Phác gia cũng là lúc Diệc Phàm đưa Bạch Hiền về tới.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền bước ra từ xe Ngô Diệc Phàm, cậu còn đang nói chuyện, mặt có vẻ rất thích thú. Trước mặt hắn, rõ ràng Bạch Hiền chưa từng có biểu cảm như vậy! Diệc Phàm và Bạch Hiền rất thân mật. Thậm chí Diệc Phàm còn bước hẳn ra khỏi xe chào tạm biệt cậu. Bạch Hiền vì mải nói chuyện quá, lúc cảm ơn rồi tạm biệt Diệc Phàm đã vô tình khiến cho áo khoác của mình móc vào cửa xe, suýt chút nữa ngã nhào. Thật may mắn là Ngô Diệc Phàm đã kịp đưa tay kéo cậu giật vào lòng mình, tạo thành tư thế giống như hai người đang ôm ấp rất tình tứ. Tất cả chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên chứ hoàn toàn không phải sự chủ động của hai người, ấy vậy mà lại lọt vào tầm mắt Xán Liệt thì mang ý trái lại. Mặt Xán Liệt đột nhiên tối sầm. Hắn chầm chậm đi về phía Diệc Phàm và Bạch Hiền, mặt đầy sát khí.

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ