Chương 2: Tớ, cậu và Usa-chan. Mãi mãi!!! (2)

338 17 0
                                    

Dòng họ Haninozuka nổi tiếng vì có truyền thống võ thuật lâu đời. Không chỉ tài giỏi về Karatedo và Taekwondo mà họ còn sáng tạo thêm một trường phái võ thuật cổ truyền, hay còn gọi là võ Haninozuka. Người thừa kế gia tộc hiện giờ là một nhân tài hiếm có của dòng họ, điều này càng làm cho uy tín của dòng tộc ngày một tăng. Mọi người trên đất nước, ngay cả Nhật Hoàng và Tổng thống cũng đều dành cho nhà Haninozuka một sự kính nể tuyệt đối. Danh tiếng của họ còn vang xa trên toàn thế giới, một số lãnh đạo của nước ngoài cũng mời họ tới tập huấn cho quân đội của mình.

Người thừa kế tiếp theo của dòng họ là con gái. Tin tức được lan ra, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù quy tắc của dòng họ là lập con trưởng lên chức vị trưởng tộc nhưng người con đầu tiên lại là một bé gái. Ba năm sau người con thứ hai ra đời, là một bé trai, kì lạ thay quyết định kia vẫn không hề thay đổi. Thế là Haninozuka Mitsukuni, trở thành vị nữ chủ nhân đầu tiên của dòng họ.

Ngay từ ngàn xưa nhà Haninozuka luôn được nhà Morinozuka phục vụ, với cương vị là một đầy tớ trung thành nhưng vài đời trước hai nhà đã lập thông gia, được xem như họ hàng. Tuy vậy trưởng tộc Morinozuka lại không nghĩ thế. Ông dắt tay đứa con trai 5 tuổi của mình, đứng trước mặt nhà Haninozuka để xin cho Takashi trở thành người hầu thân cận của người thừa kế tương lai Mitsukuni. Mặc dù vô cùng bất ngờ nhưng cuối cùng cha của Mitsukuni cũng đồng ý.

Hôm đó là một bữa chiều mùa xuân, những cây hoa anh đào trong vườn nhà Haninozuka nở rộ, trắng rực cả một góc sân. Ngồi dưới đó là một cậu bé khoảng chừng 7-8 tuổi, cậu nhắm hờ hai mắt, lắng nge tiếng gió thổi. Không gian vẫn cứ ềm đềm như thế cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, mở mắt ra. Trước mặt cậu là một cô bé vô cùng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn sóng sánh nước, tay ôm chú thỏ bông màu hồng. Đôi môi đỏ chúm chím:

-Cậu là Takashi đúng chứ?

-Ờ...

Mắt cô bé sáng rực, khuôn mặt ửng hồng.

-Chào cậu, tớ là Mitsukuni! Rất vui được làm quen!!!

Takashi hơi lúng túng, cậu không ngờ cô bé mới gặp lần đầu này lại "thân thiện" tới thế. "Xưng tên với mình luôn à?"

Mitsukuni vẫn không để ý tới. Cô cười toe toét, đưa con thỏ bông của mình ra trước mặt:

-Đây là Usa-chan! Hai người mau làm quen đi!

Khuôn mày của Takashi dần giãn ra:

-Ờ.


Mitsukuni bị bắt cóc!!! Không ai rõ tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra, nhưng Takashi thì khác. Cũng vì đi mua kem cho Mitsukuni mà cậu đã không ở cạnh cô trong khoảng hai phút(!), cô ấy gặp chuyện tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu vào trong phòng của cha mình một lát, sau đó chạy thẳng ra khỏi nhà.

Takashi dừng trước một căn nhà kho bỏ hoang, trước cửa là hai tên bặm trờn, to cao. Cậu vung tay lên, cây Shinnai (1) trong tay đập thẳng vào mặt của một tên gần đó. Tên còn lại thấy thế liền nhào tới, dùng dao găm đâm vào bụng cậu. Takashi trở tay không kịp, cậu đứng im như phỗng, chờ đợi...

"Bốp!", một bóng người ngã xuống. Takashi tròn mắt nhìn tên vô lại kia đang nằm "ngáp" dưới đất. Sau đó có một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Takashi! Lúc nãy cậu cầm Shinnai trông rất ngầu đó!

Vẫn chưa hết bàng hoàng thì Mitsukuni đã nắm tay kéo cậu lên. Takashi vẫn chưa chịu đứng dậy, cậu níu tay áo của Mitsukuni và đưa Usa-chan cho cô.

-Tớ, cậu và Usa-chan... mãi mãi.

Hoàng hôn dần buông xuống, rọi lên người họ một màu cam nhàn nhạt. Mitsukuni ôm chầm lấy Takashi, khuôn mặt rất hạnh phúc, tâm trạng ngọt ngào như chiếc kẹo dâu tây mà Takashi hay cho cô.

-Ừm!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người trong Host club, tất cả đều nghệt mặt ra. Cái quái gì thế này, toàn bộ là quay về Kyoya mà, từ cảnh ăn, uống, nói chuyện với người khác, vân vân và mây mây! Cóó liên quan gì đến Honey-senpai và Mori-senpai đâu, ngay cả tên họ còn chưa xuất hiện nữa chứ đừng nói đến mối quan hệ của họ. Renge cười điên cuồng.

-Xin tạm biệt và hẹn gặp lại!- Cô ta dần hạ xuống cùng chiếc bục của mình. Haruhi đen mặt, cô không hiểu sao mình lại đi nghe lời cô ta chứ, cô cười khan vài tiếng.

-Ha ha ha...

Chợt cô cùng những người khác nhìn về phía của hai nhân vật chính kia. Honey vẫn miệt mài "chén" hết cái bánh to đùng trên bàn, bên cạnh là Mori đang dùng khăn tay lau đi những vụn bánh trên mặt cô.

Như hiện tại là tốt nhất rồi, đúng không.

*Chú thích*

(1): Được dùng trong tập luyện của bộ môn Kendo, Shinnai được làm từ bốn thanh tre ghép lại, giữ chặt với nhau bằng các miếng da. Ngày nay còn có thêm cây Shinai được làm từ vật liệu carbon được gia cố bằng các thanh nhựa tổng.


[Ouran High School Host Club] Gấu Và ThỏWhere stories live. Discover now