Chương 1: Tớ, cậu và Usa-chan. Mãi mãi!!!

577 20 4
                                    

Phòng âm nhạc số 3.
Đây là nơi hoạt động của Host club. Câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường vì được thành lập bởi một nhóm sáu chàng trai vừa đẹp vừa cao quý.
Haruhi khẽ thở dài. Hào hoa gì chứ, thật ra đó chỉ là "bộ mặt" của Host club mà thôi. Tamaki- hoàng tử, thật chất là một người có suy nghĩ đơn giản nhất mà cô từng gặp, có thể nói tóm gọn đó là "phiền phức". Kyoya- lạnh lùng, bên trong dáng vẻ đó là một tên quỷ vương đáng sợ! Cô có thể không tin rằng trên đời này tồn tại ma quỷ nhưng sau khi đã gặp Kyoya thì cô xin được rút lại điều trên... Anh em sinh đôi nhà Hitachiin- ranh ma, ẩn sâu bên trong lại là một thế giới khép kín. Mori- hoang dã, về người này thì... Chẳng có gì nổi bật cho lắm, có lẽ là vì anh rất ít nói chăng? Haruhi cho rằng anh chính là người "bình thường" nhiều nhất ở đây. Honey- đáng yêu, chị ấy lại là người khiến cô cảm thấy bất ngờ về mọi thứ...
Nói cho tới sáng thì cũng không thể nói rõ được sự kì quái của đám người này, hầy dù sao thì cũng phải làm việc thôi. Câu lạc bộ đã mở cửa rồi...

- Tamaki-sama! Tại sao giọng nói của anh lại ngọt ngào đến thế?- Nữ sinh A hỏi với giọng mơ mộng.
- Để anh có thể đánh cắp trái tim của em! Công chúa à!
- Ôi! Tamaki-sama... - Nữ sinh A vẫn tiếp tục mơ mộng.
Tại một góc khác.
Hikaru cùng Kaoru đang uống trà.
- Tối qua Kaoru đã khóc khi xem phim kinh dị đó!
- Hikaru! Sao anh lại nói ra chứ?!
Hikaru đưa tay nâng khuôn mặt đẫm lệ của Kaoru, sấn tới gần hơn một chút.
- Chỉ được khóc khi có mặt anh thôi nhé.
- Vâng, Hikaru...
Nữ sinh B và nữ sinh C cùng đồng thanh, mắt trái tim nổi lên:
- A! Tình cảm anh em thật là nồng thắm!!!

Haruhi nhìn thấy hết tất cả. Mặt cô nổi vạch đen liên tục.
- Như vậy mà cũng có người thích sao? Ha ha ha...
Kyoya đẩy gọng kính của mình.
- Khách hàng là trên hết mà.
Haruhi tay lau bộ bình trà, vừa lau vừa than:
- Tôi thật sự không hiểu nổi mấy nguời bọn họ đang nghĩ cái gì nữa! Mà Honey-senpai và Mori-senpai chưa tới à?
Cô vừa dứt lời thì cánh cửa đã được mở ra. Mori đang cõng Honey vẫn còn đang dụi mắt liên tục đi vào trong. N nữ sinh reo lên:
- Honey-kun, Mori-kun! Bọn tớ đợi hai cậu lâu lắm rồi đấy.
Mori nhẹ nhàng đặt Honey xuống ghế. Honey trả lời bằng giọng ngái ngủ:
- Xin lỗi mấy cậu, tớ đứng đợi Takashi ở lớp ẩm thực rồi tự nhiên ngủ quên mất tiêu...- Cô vừa nói, vừa dụi dụi con mắt có vương vài giọt nước mắt. Hành động này ngay lập tức làm cho Host club vang dậy.
- Aaaaaaa!!! Đáng yêu quá!
Mắt Haruhi giật giật. "Có thật là chị ta đang học năm ba không vậy? Cái biểu cảm gì thế chứ?!" Cô quay sang hỏi Kyoya:
- Mà Mori-senpai cũng biết nấu ăn sao?
- Ừ, chủ yếu là các món ngọt.
Tamaki bỗng dưng chen vào giữa Haruhi và Kyoya.
- Vì Honey-senpai thích đồ ngọt mà!
Nhìn con người đang ngấu nghiến mấy cái bánh Pavlova (1) là cô biết rồi.
- Tôi vẫn còn thắc mắc- Haruhi nhăn mày- Rốt cục quan hệ giữa họ là gì vậy?
"Xẹt, xẹt, xẹt"- tiếng động cơ vang lên cùng với giọng cười "man rợ"
- Hô hô hô! Điều này thì phải hỏi tới Hoshakuji Renge này!
"Đây có phải là phong học nhạc không vậy trời?"- Haruhi kêu trong lòng.
Hikaru và Kaoru đông thanh:
- Cô ta vẫn chưa về Pháp à? Sếp, mau giải quyết đi!!!
Tamaki đưa tay xoa cằm.
- Không cần vội, Renge-kun chắc hẳn có gì muốn nói!
Căn phòng chợt tối sầm, ánh sáng tập trung tại cái bục mà Renge đang đứng. Hôm nay cô ta diện một bộ Hakama (2) rất lòe loẹt! Renge chĩa tay lên trên cái màn hình lớn. Haruhi giật mình nhìn cái màn hình "siêu phẳng, siêu to" kia, nó được xuất hiện từ lúc nào vậy?!
- Để giải thích cho câu hỏi của Haruhi, mọi người hãy xem đoạn phim này!
(còn tiếp...)

*Chú thích*
(1): Bánh có vị ngọt nhẹ, giống như bánh trứng đường, nhưng nó sử dụng nguyên liệu là bột ngô nên rất xốp và mềm ở bên trong, giòn ở bên ngoài. Bánh Povlova thường được phủ một lớp trái cây tươi bên ngoài để làm tăng thêm hương vị cho món bánh này.
(2): Trang phục truyền thống của Nhật Bản.


[Ouran High School Host Club] Gấu Và ThỏWhere stories live. Discover now