Bạch Hiền bỗng dưng nhớ tới Phác Xán Liệt, lại tò mò không biết ở bên Mỹ lúc này hắn đang làm gì? Liệu có đang sống một cuộc sống thanh thản khi không cần phải nhìn thấy mặt cậu mỗi ngày mà sinh chán ghét, hay đôi lúc cũng cô đơn sẽ tìm một nữ nhân nào đó cùng vui vẻ? Mà khoan! Còn có cả cha nuôi bên cạnh nữa mà, chắc chắn hắn sẽ rất được khó vui chơi trong bar giống như ở đất Hàn, muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cấm được. Thực lòng, Bạch Hiền mong rằng ở bên kia địa cầu, Phác Xán Liệt sẽ thay đổi tâm tình, suy nghĩ khác đi, khi trở về sẽ chấp nhận cậu. Quan tâm thì có đấy, nhưng lòng lại rất lo sợ ngày Xán Liệt trở về. Cậu thì nửa muốn hắn về, lại nửa không muốn. 

Ngày ngày đến trường cũng không còn bị Phác Xán Liệt lôi ra làm trò đùa. Cuộc sống bình yên là vậy nhưng lại làm cho Bạch Hiền cảm thấy không tự nhiên với nhịp sống vốn có của nó. Mỗi khoảng thời gian qua đi, cậu lại dần nhận thấy có sự thay đổi kì lạ trong suy nghĩ và tình cảm của mình. 

Đối với các nữ nhân, Bạch Hiền dường như không bao giờ cảm thấy ấn tượng nữa. Nhưng trái lại, đứng trước mặt nam nhân, cậu lại dễ trở nên đỏ mặt, nói chuyện cũng mất tự nhiên, cứ ấp a ấp úng, thẹn thùng khi tỏ tình vậy. 

Mỗi ngày, cậu đều lén vào phòng Phác Xán Liệt ngắm trộm bức ảnh của hắn. Lâu dần, Bạch Hiền mới nhận ra tình cảm mình dành cho Xán Liệt trước giờ đang lớn dần lên. Không còn là sự tôn trọng, yêu mến của em trai đối với anh trai, mà là thứ tình cảm khác. Nếu nói là tình yêu nam nữ thì không phải, bởi vì cậu là nam, hắn cũng là nam. Tình cảm cậu dành cho hắn là nam nhân đối với nam nhân, nếu như người ngoài không hiểu sẽ cho là bệnh hoạn, biến thái. 

Thời gian ở trên trường, Bạch Hiền cũng quen biết rồi trở nên thân quen với Ngô Diệc Phàm. Cậu đã được anh giúp đỡ rất nhiều, bản thân đối với anh cũng thấy rất quý mến. 

Diệc Phàm và Xán Liệt tuy chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng giữa hai người là hai phần tính cách hoàn toàn đối lập. Khác với Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm luôn tỏ ra ân cần, ôn nhu đối với Bạch Hiền, lâu dần cũng khiến cậu động lòng. 

Ngày qua dần đáng lẽ vẫn bình yên nếu như Bạch Hiền không nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Khi cậu nhấc máy thì giọng phía bên kia có chút sầu não, lại giống như đang say rượu.

''Bạch Hiền...Anh muốn gặp lại em...''

Bạch Hiền hơi điếng người khi nghe qua giọng nói này, lại ngữ khẩu rất trầm nữa, nghe giống như tiếng gió luồn qua khe hẹp, giọng này nhất định cậu không thể quên được.

''Cha...lãng quên mẹ...cha quên mẹ rồi...''

Phía đầu dây bên kia lại lên tiếng. 

Bạch Hiền im lặng.

''Sao...em...không nói gì?''

''Anh...thực lòng đang buồn...''

''Cha quên mẹ rồi...''

Cậu vẫn chọn im lặng.

Chỉ vừa mới nghe giọng nói kia thôi mà tâm tư đã rối bời. Bạch Hiền chịu không nổi bản thân mình, vội vàng cúp máy, tắt nguồn rồi tháo pin ra. 

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ