Chap 16

2K 177 3
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đến công ty đều mang 1 bộ mặt phờ phạc vì đêm qua đã quẩy hết mình, đặc biệt là Vương Tuấn Khải.

Mới đến công ty các trưởng phòng và thư kí đã bị gọi đi họp gấp. Giám đốc An đưa ra 1 dự án mới và yêu cầu các phòng cùng tập trung làm thật tốt, nhân đây cũng giới thiệu 2 vị trưởng phòng mới. Các trưởng phòng khác cũng lần lượt đứng dậy giới thiệu tên và phòng của mình với người mới, vị trưởng phòng cuối cùng còn được giám đốc An trịnh trọng giới thiệu:

- Đây là cô Hà, trưởng phòng đầu tư, 2 người kế hoạch đều phải đưa ra những bản kế hoạch xuất sắc nhất rồi nộp cho phòng đầu tư, cô Hà sẽ đích thân chọn ra 1 bản để thực hiện.

Từ cuối dãy, 1 người phụ nữ trung niên đẩy ghế, bước về phía Tuấn Khải và Thiên Tỉ, gương mặt phủ 1 lớp phấn dày cộm, đôi môi son đỏ chót, "trang trí" như vừa trong động bàn tơ đi ra. Vương Tuấn Khải nhìn đến liền giật mình, chiếu theo Tây Du Kí mà nói thì thiếu chút nữa anh đã nhảy dựng lên mà hô:"Yêu nghiệt"

Thiên Tỉ giật mình không kém, lỗ chân lông bắt đầu thoát mồ hôi. Ánh mắt bà chị kia nhìn 2 cậu chan chứa tình cảm, bước 1 bước lại chớp chớp khiến cho 2 cái mi giả bật cả đuôi, các thớ thịt mỡ ở vòng bụng cũng theo nhịp chân mà lắc lên lắc xuống, cũng may đây không phải sở thú nếu không cậu đã nghĩ được thấy 1 con hà mã rồi.

-Chào 2 cậu, chị là trưởng phòng đầu tư.

Chị ta đưa bàn tay béo húp ra bắt tay với Tuấn Khải ở phía trước, Tuấn Khải chỉ khẽ chạm rồi nhanh chóng rút tay về, khẽ nở 1 nụ cười "cừu non":

-Chào chị, em là trưởng phòng phòng kế hoạch A

Bàn tay lại 1 lần nữa đưa ra, chuyển hướng về phía Thiên Tỉ, cậu bất đắc dĩ mỉm cười rồi đưa tay bắt lấy tay chị:

-Còn em là Dịch Dương Thiên Tỉ, trưởng phòng kế hoạch B

-Ồ, phòng kế hoạch năm nay sẽ thu hút rất nhiều nhân viên nữ đây! Hai cậu thế này thật khiến chị đây rất muốn cưng nha!

Bàn tay mũm mĩm vẫn chưa có ý định rút về, cứ lấn ná vuốt ve bàn tay của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thì thương tâm gần chết mà Tuấn Khải đứng bên cứ cười nhăn nhở. Mãi lâu sau cậu mới có thể lịch sự lui về.

Cuộc họp kết thúc, 2 người trở lại phòng làm việc, bước trên hành lang rộng, Tuấn Khải cứ nghĩ lại khuôn mặt khổ sở của Thiên Tỉ lúc nãy liền bụm miệng cười, khều khều Thiên Tỉ đang đi bên cạnh:

-Này, anh thấy chị Hà đó rất ưng em đấy, nếu em ngoại giao tốt, có thể "gì đó" mà làm vừa lòng người ta thì biết đâu kế hoạch B sẽ được chọn đấy. Anh thấy bà ấy có vẻ thèm khát em lắm rồi, nếu không thể dùng tài để qua mặt anh thì cứ lấy thân ra mà hối lộ phòng đầu tư, biết đâu đấy....

Thiên Tỉ chẳng nói chẳng rằng, bước vụt lên phía trước, tức đến đen mặt mà không nói lại được với cái con người đó, đành im lặng mà bỏ qua, coi như cậu có long tốt, không bạo hành 1 tên tâm thần.

Bước vào phòng thì thấy đội ngũ nhân viên bơ phờ nằm ngủ vật trên bàn, người còn tỉnh táo thì ôm khư khư máy tính, lướt qua đọc toàn mấy cái nam nam vớ vẩn. Cậu sắp phát điên luôn.

Vực dậy tinh thần của các nhân viên trong phòng rồi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm làm việc, Thiên Tỉ cuối cùng cũng có thể thở phào, ngồi tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút. Nhưng tại sao cậu cứ có cái cảm giác choi chói như có đèn pin mấy trăm W chiếu thẳng vào mắt vậy, lại còn đưa qua đưa lại, không chịu để cậu yên. Thiên Tỉ bực mình mở mắt, thì quả thực có ánh sáng rọi tới mắt làm cậu choáng. Thiên Tỉ mất 1 hồi lâu mới có thể nhìn lại được mọi vật, cậu tìm nguồn sáng thấy bắt đầu từ phòng bên cạnh, Tuấn Khải ngồi đó, dáng vẻ như chăm chú làm việc nghiêm túc lắm nhưng thật ra trên tay đang cầm chiếc đồng hồ nghịch nghịch. Anh hứng ánh nắng từ ngoài cửa sổ cho nó phản chiếu qua mặt kính đồng hồ tới mắt cậu, còn không ngừng đung đưa chiếc đồng hồ để ánh nắng lắc qua lại, miệng tủm tỉm cười. Cậu bực mình đứng vụt dậy hét lớn:

-VƯƠNG TUẤN KHẢI.

Anh từ từ quay ghế lại đối diện với cậu, qua lớp tường kính, nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ lên bàn, vẻ mặt vô tội, ngây ngây hỏi:

- Sao? Có việc gì nhờ vả?

"Có việc gì nhờ vả.....có việc gì hờ vả..." Âm thanh chui vào đầu cậu, vang vọng qua lại, gương mặt cậu chuyển sang màu đỏ, máu trong mạch đã sôi lên sùng sục, khói bay nghi ngút trên đỉnh đầu, cậu cố kìm nắm đấm, quay ra ngoài gọi:

-Viễn Linh, chị mau lắp cho em 1 chiếc rèm ngăn ở ngay đây.

Viễn Linh đầu vẫn đang nạp dữ liệu, chưa kịp ờ hớ gì thì Lâm Kì ở phòng bên cạnh đã nhảy ngay sang, khẩn khoản:

-Đừng đừng, Em xin anh đấy trưởng phòng Dịch, em không biết anh với trưởng phòng tụi em có khúc mắc gì nhưng tuyệt đối không được lắp rèm, mất thẩm mĩ lắm! Hai người có chuyện gì để về nhà nhẹ nhàng cùng nhau giải quyết sau, được không?

Cả phỏng chả hiểu vì gì mà cười rộ lên. Sau câu nói dễ gây hiểu lầm của thư kí phòng bên, Thiên Tỉ chính thức lôi mặt liệt ra dùng. Cậu sắp tắc thở với gã trưởng phòng phòng bên với đám nhân viên siêu đẳng này rồi.

Thật...không thể yêu thương nổi!

~ Vũ Vũ ~




[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now