Chap 9

2.2K 194 7
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau Karry đã phải dậy đến trường. Năm học mới đến rồi, cậu chính thức trở thành học sinh lớp 2. Cả ngày ngồi trên lớp đùa giỡn với bạn bè nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến 1 người, là Jackson. Không biết giờ này em đã dậy chưa? Ăn sáng chưa? Ở nhà 1 mình có buồn lắm không?

Miệng cười nhưng trong lòng không thể vui nổi. Cả 1 giờ học dài cậu cũng cứ ngơ ngẩn, mọi lời của thầy cô đều bỏ lại ngoài tai.

Bữa trưa Karry phải ăn cơm ở trường, cậu gần như là lết vào căng tin, gẩy qua gẩy lại vài món xào mà không thể nuốt nổi. Cậu ước mình có 1 chiếc di động giống anh trai để có thể liên lạc với em bất kì lúc nào, mặc dù đoán chắc em sẽ chẳng chịu hồi đáp. 

Sau bữa trưa cậu lại có tiết học chiều, mãi muộn mới được thả về nhà. Nghe tiếng chuông báo tan học 1 cái là leo ngay lên xe đạp về.Bước vào nhà liền ngạc nhiên khi thấy mẹ đang dọn phòng khách.

- Mẹ, hôm nay mẹ tan làm sớm ạ?

-Không. Hôm nay mẹ nghỉ làm.

-Sao lại thế ạ? Mẹ không khỏe ở đâu à?

Bà thở dài 1 tiếng, đáp qua loa:

-Mẹ vẫn ổn.

Karry thấy mẹ không được vui lên cũng không dám hỏi nhiều, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng gặp Jackson thôi. Cậu sẽ kể cho em nghe những câu chuyện trên lớp ngày hôm nay, về ông thầy bụng phệ dậy môn khoa học, cả bà cô mặt mụn ế chồng ở căng tin của trường nữa. Cậu muốn kể rất rất nhiều chuyện.

Karry vẫn theo thói quen, đạp tung cửa phòng, bước vào, căn phòng trống trơn. Cậu mỉm cười quăng cặp sách lên bàn rồi chạy lên tầng thượng, thầm đoán chắc em ấy sẽ lên đấy để hóng gió và cầu nguyện. Cửa sân thượng mở toang, không có Jackson nào ở trên đây cả. Cậu vội lao xuống dưới nhà hỏi mẹ:

-Mẹ, Jackson đâu?

-Sáng nay chú dì em ấy đã đến đón rồi.

-Sao lại thế? Sao không chờ con về? Sao lại là chú dì? Còn bố mẹ em ấy thì sao?

-Con bình tĩnh đi nào. Bố mẹ em ấy không chạy kịp lên bị sóng đánh, bị thương không hề nhẹ, thời gian qua phải nằm viện điều trị nên chú dì em ấy mới đến tìm. Jackson gặp được người thân thì vui vẻ hẳn lên, chỉ nhanh chóng muốn về gặp bố mẹ thôi.

-Vậy là...em ấy đi luôn sao?Sẽ không gặp lại nữa sao?

- Sẽ không gặp lại. Bố mẹ Jackson sẽ đưa em ấy về Trung Quốc. Trải qua lần sinh tử này họ muốn về lại quê hương.

-Em ấy..không có điều gì muốn nói với con sao?

Mẹ cậu lắc đầu rồi đi vào trong bếp, bỏ lại mình Karry đứng giữa phòng khách, nghệt mặt ra. Cảm giác hụt hẫng lấp đầy trái tim cậu, bước thấp bước cao đi lên phòng.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ngoại trừ việc không còn em ở đây nữa.Những bộ quần áo mới mẹ cậu mua cho em vào ngày đầu đến ở vẫn xếp gọn trong ngăn tủ. Bàn chải nhỏ và chiếc khăn bông đỏ vẫn im lìm trên kệ. Tập vẽ và bút chì của em xếp lại để nơi góc bàn. Căn phòng hôm nay sao thấy rộng, cậu không thể thích ứng nổi. Em như 1 cơn gió, vội đến rồi vội đi, để lại trong cậu chút áy náy, sự dằn vặt và mong đợi.

Ngày em đến là 1 cậu nhóc nghịch ngợm, vui vẻ, luôn mang đến nụ cười với 2 xoáy lê nhỏ, cứ thế nhẹ nhàng đi vào lòng người. Nhưng cậu, vì chút ích kỉ trẻ con, không biết bao dung che chở cho em mà một mặt làm em tổn thương, rơi vào trạng thái hoảng loạn.Cậu biết lỗi nhưng chưa kịp sửa sai thì em đã vội rời đi mất. Karry cứ từng ngày từng ngày cố gắng học tập, cố gắng trưởng thành, hi vọng sẽ có ngày gặp được em, có thể khiến em nở 1 nụ cười vì cậu. Có thể bù đắp lại tất cả những yêu thương mà chính cậu đã đạp đổ.

Cứ thế, 15 năm trôi qua...

~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now