Chap 29

1.9K 167 9
                                    

Chưa đến ba ngày sau Tuấn Khải đã hoàn thành phần của mình, đưa lại bản kế hoạch cho Viễn Linh, Viễn Linh lập tức giao lại cho Thiên Tỉ.
Bản kế hoạch lần này vô cùng quan trọng đối với chiến lược phát triển của công ty cho lên phòng kế hoạch mới phải cẩn trọng như vậy. Ngoài kia còn biết bao kẻ dòm ngó, chỉ cần bị lộ ra ngoài sẽ thành họa lớn.
Thiên Tỉ nhận được bản kế hoạch thì vùi đầu vào làm không kể ngày đêm. Cậu như chẳng còn chú tâm đến điều gì ngoài công việc. Lúc trước rảnh rỗi thì đóng cửa phòng ngủ cả ngày, Vương Nguyên định nói vài chuyện đều bị cậu kiếm cớ cắt ngang hoặc lầm lì không ý kiến gì. Bây giờ lại nhìn bộ dạng phát cuồng công việc của Thiên Tỉ, Vương Nguyên nổi điên, bước đến giật tập tài liệu trong tay cậu để qua một bên, nghiêm túc nói:
- Chúng ta nói chuyện chút đi.
- Không thích! Tớ muốn làm việc.
- Vậy đến công ty mà làm.
-...
- Cậu còn muốn trốn tránh đến bao giờ hả?
- ...
Thiên Tỉ không chịu nói gì làm Vương Nguyên cáu, cầm tập tài liệu vỗ vào ót cậu, mắng:
- Cái đồ đầu đá này! Cậu muốn hận Tuấn Khải đúng không? Cậu muốn Tuấn Khải trả giá cho hành động lúc nhỏ tổn thương cậu hay anh giấu cậu thân phận thật? Được, cậu cứ hận đi. Nhưng cậu có thấy vui vẻ không? Có thấy hạnh phúc không? Cậu xem bộ dạng bây giờ của cậu đi. Hận anh ta cậu vui được à? Hôm đó Tuấn Khải đã thú nhận mọi chuyện còn xin cậu tha thứ. Tình cảm chân thành như vậy cậu còn muốn gì nữa hả? Mặt liệt?
- Tớ không biết.
- Bản thân muốn gì cũng không biết. Còn muốn trốn trong phòng như một con rùa hay sao? Theo tớ thấy cậu căn bản là không thể hận anh ta.
Thiên Tỉ mím chặt môi, ánh mắt hoang mang vô định. Vương Nguyên sau khi xả một hơi cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, tiếp tục nói:
- Những gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi. Cho người ta một cơ hội. Tốt cho cả hai người. Cứ thẳng thắn đối diện một lần xem nào.
- Được không?
Vương Nguyên gật đầu:
- Theo tớ thấy tình cảm Tuấn Khải đối với cậu không hề đơn giản. Anh ấy thật sự muốn sửa sai, thật sự nghiêm túc đó.
Thiên Tỉ thở dài một cái, thấy Vương Nguyên không để ý liền cướp lại tập tài liệu, trừng mắt lên:
- Lão tôn tự biết làm gì, ra kia chơi cho người ta làm việc.
Đã nói hết nước hết cái mà cậu ta vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng, Vương Nguyên đành mặc kệ nhưng vẫn chưa có ý rời đi, ánh mắt di chuyển về phía ban công, thoáng chút suy tư. Thiên Tỉ thấy vậy lên tiếng hỏi:
- Còn muốn nói chuyện gì nữa?
- ừm, chuyện là... tớ tìm được nhà, muốn chuyển đi. Cậu ở một mình không sao chứ?
Thiên Tỉ có chút bất ngờ.
- Chuyển nhà? Cậu thật sự tìm được nhà rồi sao? Mới một thời gian ngắn như vậy đã tìm được rồi?
- Thật ra tở chuyển đến ở cùng một người bạn. Nếu không chuyển nhanh chưa biết chừng mai kia ba ba sẽ cho người tới tóm về bắt cưới vợ mất. Dù gì ba mẹ tớ cũng đều biết rõ cậu.
- Bạn? Ai vậy?
- Lưu Chí Hoành.
Thiên Tỉ lập tức hiểu ra vấn đề, vỗ ghế, ngửa mặt lên trời cười ha hả làm mặt Vương Nguyên ửng đỏ. Vừa giận vừa xấu hổ, cầm chiếc gối dựa phang tới tấp vào Thiên Tỉ:
- Đồ con khỉ nhà cậu bệnh thật rồi! Cười cho đứt ruột luôn đi! Lão đây đi dọn đồ cho cậu ở một mình.
Chiều ngày hôm sau Thiên Tỉ phụ Vương Nguyên khênh đồ xuống nhà, Chí Hoành lái xe đến đón. Thấy Thiên Tỉ liền tiến đến nói vài câu giúp cho Tuấn Khải:
- Tuấn Khải là một người thật sự tốt. Anh ấy rất có lòng với cậu đấy Thiên Tỉ.
- Cậu cứ lo tốt cho Vương Nguyên đi. Chuyện của tớ không cần ai quản. Cậu mà đối xử không tốt với Vương Nguyên thì đừng trách.
Chí Hoành đưa tay gãi mũi, cười hì hì:
- Vương Nguyên không cần cậu lo, tớ lo là đủ rồi.
- Nhớ đấy.
Ba người cười vui vẻ, nói vài lời tạm biệt rồi Chí Hoành và Vương Nguyên lên xe rời đi.
Ngày dài tắt nắng. Thiên Tỉ nhìn theo cho đến lúc chiếc xe khuất bóng mới chịu quay về.
Trong quán nước ven đường có vài người mặc áo đen nãy giờ vẫn khônh dời mắt khỏi cậu. Mấy tên to cao đứng khúm núm sau lưng một gã đầu trọc, nhìn cậu với ánh mắt như dã thú rình mồi.
Tên đầu trọc khẽ nhếch mép:
- Đến lúc rồi, thịt nó!
~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now