Chap 50 (Hoàn)

2.6K 179 18
                                    

Đọc hết lá thư, một cảm giác ấm áp khẽ bao trọn lấy trái tim cậu, sự ngọt ngào chầm chậm dâng lên trong lòng.
Anh nói đã viết một trăm từ mỗi ngày sao? Cậu không tin, mang hết ra đếm thử.
1, 2, 3,... 100... 200... 300... 400... 500... 600... 700... 800...900... 999
Lá thư cuối cùng chỉ có 99 từ "Anh xin lỗi". Lại lừa cậu rồi!
Thiên Tỉ xị mặt ra, cất hết những lá thư vào ngăn tủ. Cứ để ở đó từ từ suy nghĩ. Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi, thả lỏng một chút vì ngày mai phải đón tiếp lão giám đốc rồi.
Hôm sau, Thiên Tỉ đến công ty từ sớm. Lúc đi ngang qua căn nhà màu xanh lam vẫn im lìm. Có lẽ Tuấn Khải đang ngủ! Anh có vẻ rảnh rỗi quá!
Tại đại sảnh lớn của công ty, nhân viên xếp thành hai hàng dài, từ cửa ra vào đến quầy tiếp tân. Thiên Tỉ đứng ở cuối cùng, chính giữa hai hàng người, mặt đối diện cửa ra vào. Cậu là phó giám đốc nên phải đứng ở vị trí đặc biệt.
Thiên Tỉ nở một nụ cười rõ tươi. Cuối cùng cũng hơn Tuấn Khải được một bậc. Bấy lâu nay đều bị anh chỉ huy này nọ, lúc nào cũng chỉ đứng sau anh. Bây giờ cậu đã trở thành phó giám đốc của chi nhánh tại Mỹ, chắc chắn chức vụ hơn hẳn trưởng phòng kế hoạch. Trong lòng vui mừng, tự đắc ý.
Bỗng từ phía cửa, nhân viên bảo vệ chạy vào nhắc nhở: "Giám đốc đến rồi!" Mọi người lập tức vực dậy tinh thần, xua tan cơn buồn ngủ, nghiêm túc đứng thẳng hàng.
Hướng ngược nắng, một thân vest đen chỉnh chu bước vào. Thiên Tỉ nheo mắt nhìn, dáng người kia quá... quá quen thuộc. Giám đốc, không nhanh không chậm, từng bước vững chãi, tiến về phía cậu.
"Chết tiệt! Sao lại là anh?" Thiên Tỉ thầm than trong lòng.
- Xin chào mọi người, tôi là giám đốc mới được bổ nhiệm. Tên tôi là Vương Tuấn Khải, có thể gọi là Karry cũng được. Mong mọi người sau này cùng tôi cố gắng, đưa công ty lên tốp đầu chi nhánh của An Dực.
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên khắp đại sảnh. Thiên Tỉ trừng anh đến lòi con mắt mà anh từ khi bước vào không thèm liếc cậu một cái. Chỉ có Lâm Kì đứng bên cạnh, nín cười đến đỏ mặt.
Thiên Tỉ tức giận. Cứ tưởng lần này có thể trên cơ Tuấn Khải, vậy mà thật không ngờ đến vị giám đốc cuối cùng xuất hiện lại là anh. Lòng tự tôn đàn ông của cậu bị đụng chạm rồi! Cậu hằm hằm bỏ về phòng làm việc trước.
Ngồi chưa ấm chỗ đã bị thư kí báo mang hết tài liệu lên phòng giám đốc. Rồi, bây giờ anh lại được quyền sai khiến cậu tiếp. Gặp mặt anh lúc này chắc cậu sẽ dùng lửa thiêu chết anh luôn.
Amen! Cũng chỉ là suy nghĩ trong lúc nóng giận. Ngoài mặt Thiên Tỉ vẫn phải vờ cao lãnh, mang xấp tài liệu đến trước mặt anh.
- Đây là tất cả tư liệu về những dự án công ty mới nhận.
Tuấn Khải vẫn chăm chú ghi chép gì đó, không ngẩng mặt nhìn cậu lấy một cái, chỉ nói:
- Em ngồi ở đó, nói qua tình hình từng cái cho anh.
Thiên Tỉ thở dài, tự nhủ: "Tất cả là vì công việc, vì miếng cơm."
Cậu bắt đầu lật từng trang giấy, nói vèo vèo. Cũng không cần biết anh nghe có kịp hiểu không. Lúc sau quay lại chỉ thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt dò xét một lượt từ đầu đến chân, làm cậu khó chịu, trừng mắt nhìn lại. Thiên Tỉ đã cố gắng dằn lòng, tiếp tục nói nhưng ánh mắt anh ngày càng dán chặt lên người cậu, khiến cậu nói vấp mấy lần liền. Cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa, gằn lên:
- Anh là người thông minh, tự xem tự hiểu. Không hiểu thì gọi cho thư kí.
Rồi chạy thẳng ra ngoài. Từ đó đến lúc tan làm không chạm mặt anh thêm lần nào nữa. Chắc anh đang ngấp ngoải giữa đống tư liệu đó rồi, không có thời gian đến phiền cậu.
Gặp lại Tuấn Khải, cậu cứ có cảm giác ngượng ngùng. Nhất là thái độ im lặng của anh càng làm cậu không biết cư xử thế nào cho hợp.
Mai là chủ nhật, có lẽ cậu sẽ có một ngày nghỉ để suy nghĩ lại mọi việc.
Tờ mờ sáng hôm sau, Thiên Tỉ bị tiếng đập cửa uỳnh uỳnh gọi dậy. Cậu mơ mơ màng màng, bước xuống giường, chuẩn bị xả cho cái người rảnh rỗi kia một trận
- Thiên Tỉ, anh mau dậy đi!
Cậu thoáng chút ngạc nhiên, rõ ràng là giọng của Lâm Kì. Mở cửa, cô hoảng hốt cầm tay cậu kéo chạy ra ngoài, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Mau theo em, Tuấn Khải gặp chuyện rồi! À khoan, mang theo điện thoại gọi cho anh ấy.
Thiên Tỉ ù ù cạc cạc, chỉ nghe được "Tuấn Khải gặp chuyện" là lòng rối tung cả lên. Cứ để mặc cho Lâm Kì lôi lôi kéo kéo, chỉ mong có thể nhanh đến với anh.
Gọi điện thoại Tuấn Khải nhất định không nghe, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Hỏi Lâm Kì thì cô chỉ im lặng, tập trung lái xe. Đợi đến lúc Thiên Tỉ sắp cắn nát môi mình thì chiếc xe cũng dừng lại bên bãi biển. Thiên Tỉ lo lắng hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì? Tuấn Khải đâu? Sao lại đến đây?
Lâm Kì kéo cậu xuống xe, đóng cửa vào, thò đầu ra nói:
- Tuấn Khải ở đâu thì anh tự bật định vị điện thoại lên mà tìm. Giám đốc Vương chỉ dặn em làm đến đây thôi! Chúc hai người vui vẻ!
Nói rồi phóng vụt đi luôn. Để mình cậu lơ ngơ giữa nơi vắng vẻ. Nhìn đi nhìn lại thì nơi đang đứng chính là biển Siesta. Lúc này thủy triều đã rút xuống, bỏ lại bãi cát rộng mênh mông.
Năm giờ sáng, cậu đành bật định vị lên tìm Tuấn Khải. Chầm chậm đi theo hướng cái chấm đỏ. Đi được một đoạn thì bỗng hai bên sáng đèn. Ánh sáng bất ngờ làm cậu giật bắn mình. Dọc theo đường cậu đi hướng về trước là hai hàng đèn nháy màu vàng nhạt. Dường như tạo thành lối đi riêng cho cậu. Thiên Tỉ cất điện thoại vào túi, cứ thế tiến lên.
Trời lúc này cũng đã hửng sáng, cậu lờ mờ nhìn thấy đằng xa có ánh đèn. Đến gần thì phát hiện một lâu đài cát rất lớn. Ngọn lớn ngọn nhỏ đều được cài vỏ sò, vỏ ốc, xung quanh chăng đầy đèn nháy. Tuấn Khải bất ngờ từ sau đó bước ra, cười tươi rói. Thiên Tỉ kìm nén xúc động, cố làm mặt lạnh:
- Mới sớm gọi người ta ra đây làm trò quỷ gì?
Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười trên môi, bước đến bên cậu, cùng nhìn ngắm tòa lâu đài, thì thầm:
- Xây lâu đài cát cho em. Chẳng phải em rất thích xây lâu đài cát ở đây sao? Lần trước lỡ làm bẹp mà em mắng anh dữ dội quá!
Thiên Tỉ bĩu môi nói:
- Rõ ràng là anh sai! Mà... đã mười năm năm rồi sao?
Mọi hồi ức như cuốn phim chầm chậm phát lại. Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, chân thành nói:
- Thiên Tỉ, anh xin lỗi! Lời xin lỗi thứ 1000 này, anh muốn tự mình nói với em. Đừng giận nữa!
Thiên Tỉ cúi gằm mặt, lí nhỉ nói:
- Không giận thì không giận. Giận dỗi với anh, em cũng rất mệt mỏi. Ớ... mà cái gì đây nhỉ?
Ánh mắt cậu quét qua, phát hiện vật thể lạ trên đỉnh lâu đài. Hình như là vật thể bằng kim loại, phản chiếu lại ánh sáng của đèn, lấp lánh. Thiên Tỉ tò mò tiến đến, nhẹ nhàng lấy ra. Một chiếc nhẫn đính chìm ba viên kim cương. Cậu đang say mê nhìn ngắm nó thì bị Tuấn Khải cướp mất. Anh vờ nói:
- Ô hay! Sao lại có vật này ở đây nhỉ? Nào đeo thử xem sao!
Anh thử đeo vào ngón áp út của mình. Thiên Tỉ im lặng đứng một bên xem anh diễn kịch.
- Ầy, sao lại không vừa thế này nhỉ? Thử tay của em xem có vừa không?
Tuấn Khải cầm lấy tay Thiên Tỉ, dịu dàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Vừa khít. Anh còn ra vẻ tấm tắc khen:
- Chà, vừa rồi này! Thật đẹp quá!
Ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu cười:
- Anh đang khen cái nhẫn chứ không phải khen tay em đâu!
Thiên Tỉ cau mày nói:
- Anh diễn kịch dở quá! Nhưng mà... em thích!
Cậu cười lớn, ôm chầm lấy anh. Tuấn Khải cũng vòng tay ôm cậu thật chặt, thủ thỉ bên tai:
- Tỉnh ngủ chưa?
- Bị cái mặt của anh dọa tỉnh lâu rồi!
Cậu vẫn hứng châm trọc anh. Tuấn Khải khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu:
- Vậy ở lại ngắm mặt trời mọc nhé!
- Nghe theo anh hết!
Phía đường chân trời, quả cầu lửa chậm chạp nhô lên. Những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu sáng nụ cười ngọt ngào của họ.
Chính tại nơi này, họ biết đến nhau, bắt đầu hành trình tìm kiếm yêu thương. Rồi cũng giống như câu chuyện cổ tích từ ngàn xưa, những người yêu nhau lại tìm về bên nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên đến cuối đời.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now