CHAPTER I: PERCY

1.6K 59 15
                                    

CHAPTER I: Percy
Produced by @augustbrownie128
Edited by @TrangLinhBi
Thế đấy, tôi sẽ cầu hôn Annabeth vào tối nay, trong nhà hàng kiến trúc yêu thích của cô. Tôi không hồi hộp vì câu trả lời của cô sẽ là "có" và nhảy bổ vào để hôn tôi hoặc "em không chắc" hoặc "em không lấy anh đâu, anh chảy dãi lúc ngủ". Tôi không chắc tôi muốn cái nào nữa.
"Nào, Percy, mày làm được mà, mày có thể hôn cô ấy mỗi buổi sáng, mày có dũng cảm mời cô ấy đi ăn tối, thì mày sẽ cầu hôn cô ấy được." - Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay thật chặt đến nỗi tôi cảm thấy như thể cả lòng bàn tay của tôi sẽ rụng ra. Tôi cầm đống lời thoại trong tay, nhẩm đi nhẩm lại, đứng trước gương và thử làm cử chỉ đẹp nhất có thể để đưa cho cô nhẫn. Tôi nhận ra rằng chẳng có cử chỉ đưa nhẫn nào là đẹp cả. Có khi tôi phải dùng ông bạn Andrew Jackson(*) của tôi để thuyết phục ông đưa rượu vang, tôi không biết nữa, có thể là bỏ nhẫn vào cốc rượu của Annabeth chẳng hạn, hay là đánh bài hát cô thích, nhưng sẽ thật kì cục nếu ông ấy đưa nhầm cốc chứa nhẫn cho tôi. Tôi chưa từng có ý định cầu hôn chính mình.
Vấn đề quan trọng hơn là tôi không có gì để mặc. Tôi đã qua cửa hàng đặt may comple 5 ngày trước, đến hôm nay họ vẫn chưa may xong cho tôi. Tôi qua hàng giầy để mua một đôi tử tế, nhưng cửa hàng đã bán hết giày cỡ chân của tôi. Thôi nào, tôi định tính mặc comple với quần lùng bùng để che đi đôi giày cỡ đại. Sau một lúc suy nghĩ, tôi sẽ mặc quần bò, đi giày hiệu Chuck Taylor, áo sơ mi, quần đùi may mắn (cái này không tính) và cầu hôn Annabeth, có lẽ cô ấy sẽ không nghĩ ngợi gì đâu, cô ấy thích phong cách bụi bặm, hi vọng thế.
"Annabeth, chúng ta đã trải qua nhiều thứ: Tartarus, các cuộc phiêu lưu, ... nhưng anh đã yêu em ngày đầu gặp em, anh yêu đôi mắt xám của em..." tôi ngừng viết, đọc lại: "quá sến sẩm." tôi vo giấy và ném vào cái thùng rác ở xó nhà nơi đã được lấp đầy bởi những tờ bị vo tròn khác. "Hãy nói những lời từ trái tim mình" một giọng nói quen thuộc đến khó chịu cất lên. "Bà im đi Hera." tôi lầm bầm.
Một thứ ánh sáng vàng óng tinh khiết tràn ngập trong phòng tôi làm tôi loá mắt. Và, tadaa, nữ thần Hera , vị thần yêu thích nhất của tôi, nữ hoàng Bò- Mộng -Lòi -Ruột- Ngu- Ngốc, đứng giữa căn phòng, với mái tóc socola, tết đôi sam với ruy băng vàng và váy trắng giản dị thanh lịch tuyệt đẹp blah blah blah."Nào nào cậu bé, cậu sẽ biết ơn tôi nhiều đấy, như cậu biết, tôi là một-"
"Kẻ phá hoại." tôi tiếp nói "Bà làm như thể mỗi khi tôi đứng cạnh bà là IQ của tôi giảm xuống 10 điểm vậy."
"Ồ đừng đánh giá ta thế cậu bé, cậu sắp cầu hôn cô gái là vợ tương lai của cậu, như ta tính, cậu và cô bé đó sẽ có một cặp song-"
"Bà im đi, Bò Thần Điện Hạ, tôi chưa muốn spoiler tương lai của tôi." Dù nói vậy, tôi vẫn thấy sướng. Cặp sinh đôi ư? Hơn cả tôi tưởng tượng "Tôi không ngu đến mức cần lời khuyên của bà. Tự tôi làm được."
"Ừ hử, vậy xem cậu đang làm gì nào...?"
"Tôi..." Tôi chợt nhìn thấy cái thùng rác đầy hự những ý tưởng tồi và như thể sắp nổ tung như số phận của tôi vậy "...ờ thì..."
"Ôi ,Percy Jackson."bà ta nói."Ta biết rằng sớm muộn gì cậu và con bé nhà Athena hư hỗn đó, đáng buồn thay, rồi sẽ cưới nhau. Hai cô cậu sẽ là một cặp trời sinh, như Aphrodite đã nói..."
"Này! Cô ấy không phải một "con nhóc hư hỗn". Và, chờ một giây, Aphrodite á?"
"Ừ ừ" Hera phẩy tay mất kiên nhẫn"Ta đã thu hết lịch sự để đi hỏi cô ta, cái đồ sang chảnh chỉ thích khoe khoang chưng diện" Bà ta lầm bầm" Dù sao đi nữa, Aphrodite đã nói rằng: Ở nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất, những điều kì diệu của tình yêu sẽ xảy ra. Tặng kèm một bài diễn văn dài lê thê về việc tình yêu đẹp thế nào..v..v..." Bà ta lại lầm bầm." Cậu nghe thấy rồi đấy, mong là cậu hiểu. Thế nhé, chúc may mắn , Percy!"
Bụp.
Hera Thần Thánh biến mất.
Tôi tự hỏi: cái quái gì vừa xảy ra thế nhỉ?
Hừmmm... Nơi có nhiều kỉ niệm giữa tôi và Annbeth nhất ư? Chẳng phải nói thì ai cũng biết là Trại Con Lai. Vậy Aphrodite muốn gì? Tôi cầu hôn Annabeth ở Trại Con Lai? Thế là tôi lại bị phí anh bạn Andrew Jackson đáng quý của tôi cho Annabeth uống rượu nhẫn và đánh bản nhạc cô yêu thích. ĐI TONG. Một phút trước khi tôi còn đầy ý tưởng về complê và bài diễn thuyết trước mặt Annabeth, bây giờ tôi, ở đây với bà nữ thần mà tôi ghét nhất, khuyên tôi nên xoá bỏ hết tất cả các ý tưởng để một cuộc ăn tối với Annabeth để đổi lại đến nơi cho chúng tôi nhiều kỉ niệm nhất, bãi biển ở Trại Con Lai và cầu hôn cô như không những người bình thường hay làm và không tốn một xu.
Tôi chỉ muốn bóp cổ Hera thật chặt và lắc cổ bà ấy như con gấu bông rồi hét là BÀ CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG? nhưng may mắn là tôi đã không làm vậy, thay vào đó, tôi còn đứng đờ ở đấy.

(*): hai mươi đô la Mỹ chứa mặt của Andrew Jackson.

Percabeth | AfterstoryWhere stories live. Discover now