Tay Yuri đưa ra nắm lấy tay Jessica, cô khẽ giật thót như vừa chạm phải nguồn điện, ánh mắt ngượng ngùng đưa đẩy, nhưng không có hoàn toàn rút ra, trông thần thái thâm tình dạt dào của Yuri, ánh nhìn bối rối hồi lâu mới dám trực diện, yên lặng không nói, để mặc Yuri xiết chặt tay mình.

“Cô xem, bầm hết cả rồi, đau lắm.” Yuri nắm lấy tay Jessica, chạm vào những vết bầm trên khóe miệng và lông mày, gương mặt nhăn nhó, nhức nhối.

Nhờ vào nhiều năm đi sô diễn, Yuri học lõm được tài hóa trang điệu nghệ của những bậc thầy trên sàn catwalk, mấy cái tiểu tiết bầm tím này dễ như trở bàn tay, cũng không phải đưa tay chạm vào là có thể tẩy đi. Nên Yuri mặc sức mà giả dạng tác oái.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vịn trên vết thương nơi đôi môi đầy đặn, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót vô danh, Jessica chăm chú không nỡ rời mắt đi, chiếc gậy của tên lưu manh đánh trên người Yuri lướt qua trong kí ức, rồi một tiếng kêu vang đau đớn, khiến cô bất giác chau mày.

“Vết thương ở cổ còn đau không?” Jessica bất nhẫn hỏi, tay vịn trên môi dời sang cần cổ thon dài, chạm nhẹ, tựa xoa tựa vuốt.

“Còn.” Yuri lại nhăn mặt, như bị vuốt trúng chỗ đau, mím môi một cách đáng thương.

“Nhưng gặp lại cô đau cũng thành hết đau rồi.” Yuri trông Jessica hai đôi mày khít lại như đang đánh nhau tranh chấp, buông một câu trấn an, miệng cười ngọt ngào.

Vả lại, nếu cứ kêu đau mãi, thế nào cô giáo cũng đòi xoa thuốc, là lộ hết. Yuri không có ngụy trang cho phần lưng của mình. Thấy tốt thì thu, là chiến thuật lâu nay của Yuri.

Nghe thấy lời đường mật của Yuri, ánh mắt chuyên tâm nơi khóe môi dời lên ánh mắt đối phương phân định thật giả rồi nhanh chóng dời đi, như tránh né nguồn thuật thôi miên, cô sợ mình bị mê muội điều khiển, dẫn dắt đến một không gian quen thuộc đáng sợ, tựa vũ trụ sâu hun hút và tối đen như mực, tách biệt với âm thanh bên ngoài, chỉ nghe tiếng trống ngực đập liên hồi để rồi gian nan tìm đường ra.

“Hay là đến bệnh viện kiểm tra xem sao?.” Jessica không an tâm vừa dò hỏi vừa đề nghị.

“Không sao. Đến bệnh viện nếu bị cảnh sát tra hỏi sẽ lộ ra mọi chuyện. Vả lại, vết thương cũng không đến nỗi nào.” Yuri lại nắm lấy tay Jessica, ngăn chặn cử động toan đứng dậy.

“Em có cách khiến cho vết thương mau lành đấy.” Yuri lém lĩnh, xảo quyệt nói.

“Xoa thuốc?.” Jessica thật tình, ngây thơ hỏi. Cô lại toan đứng dậy đi lấy thuốc.

“Không.” Yuri nhiệt tình lắc đầu. Hướng Jessica ám thị ngồi xuống, cô không phải đi đâu cả.

“Vậy cách nào?’ Jessica nghi hoặc, đại khái không hiểu Yuri muốn gì.

“Cô có nghe mật ngọt có thể trị lành vết thương không?” Yuri nhìn xuyên thấu đôi ngươi đối phương gợi ý.

“Mật ong?” Jessica thấy có lỗi với Yuri, nhà cô không có sẵn mật ong. Thầm nghĩ, phương pháp này lạ nhỉ, chưa nghe bao giờ.

“Không.” Yuri từ ánh mắt dời xuống đôi môi gợi cảm, nói. Nhích cận thêm cự ly, thoáng chốc không tìm thấy kẽ hở.

[LONGFIC] Kwon Yuri...Buông Cô Ra! l Yulsic l NC-17 (Chap 23)Where stories live. Discover now